Tủi phận vì bố mẹ chồng quá cay nghiệt

Mặc cho tôi có em bé nhưng vẫn phải làm việc đến 12 giờ đêm vì nhà tôi bán cơm nhưng không thuê người làm nên vợ chồng tôi đảm trách hết.

Thứ bảy, 5/4/2014, 02:08 (GMT+7)

Tôi đến với chồng tôi được 7 năm rồi, nhưng thật sự chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm hết. Từ khi bước chân về làm dâu tôi luôn cố gắng làm việc nhà, thậm chí người ngoài nhìn vào chưa bao giờ họ xem tôi là dâu cả bởi họ cứ tưởng tôi là người làm ở nhà chồng.

Nhưng nhiều lúc cha chồng tôi chửi tôi rất nhiều, rồi mẹ, em chồng tôi cũng coi thường. Tôi rất buồn và thật sự khi đó trong đầu cứ nghĩ mình nên chia tay với anh nhưng tôi làm không được. Chúng tôi mới cưới và tôi cũng rất yêu anh.

Tôi sống trong nhà chồng mà tưởng như là sống trong địa ngục, cha chồng thì uống bia rượu vào là cứ chửi mắng. Còn một mình tôi thì lo hết công việc trong nhà, nhiều lúc tôi kiệt sức nhưng cố gắng làm vì sợ bị la.

Nhưng không ai hiểu, có những lúc tôi bị ốm không làm được nên nằm nghỉ thì em chồng bảo: “Ăn no rồi ngủ khì”. Tôi rất buồn và chỉ biết khóc thôi, còn chồng chưa bao giờ đứng về phía tôi hay bênh vực mà anh chỉ biết làm thinh. Dù vậy nhưng tôi chưa bao giờ kể cho mẹ đẻ nghe gì cả vì sợ mẹ tôi buồn.

girl26-2683-1396609790.jpg

Ảnh minh họa: Slow.

Cho đến khi tôi có đứa con đầu lòng thật sự tôi vui lắm. Mặc cho tôi có em bé nhưng vẫn phải làm việc đến 12 giờ đêm vì nhà bán cơm nhưng không thuê người làm nên vợ chồng tôi đảm trách hết. Ngày nào cũng vậy đến khi tôi sinh con gái đầu lòng. Những tưởng mọi việc sẽ thay đổi nhưng không ngờ, ông bà nội chẳng đoái hoài gì đến mẹ con tôi hết.

Thậm chí làm đầy tháng cho con tôi mà ông bà cũng không đến và cũng chẳng một lần đến thăm cháu nữa. Tôi rất chán nản nhưng nghĩ vì con mà mình phải sống vui vẻ hơn. Tôi cũng chưa bao giờ nói gì với ông bà cả bởi tôi cứ nghĩ do số phận của mình rồi nên phải chịu vậy thôi. Còn ông bà lúc nào cũng nghĩ cho người anh chồng, lúc nào cũng lo lắng và cũng chu cấp cho anh mặc dù lương của hai vợ chồng anh hơn tôi rất nhiều.

Không phải tôi ganh tỵ gì với anh nhưng tôi cảm thấy mình sống trong gia đình làm việc cực khổ mà không ai quan tâm gì đến gia đình nhỏ của mình hết. Trong tâm, tôi chỉ mong rằng cha mẹ chồng hãy hiểu và yêu thương con tôi chứ cứ như vậy rất tội cho cháu. Tôi cảm thấy buồn quá nên viết những dòng tâm sự này để vơi đi cái buồn và cũng mong rằng ba mẹ chồng sẽ hiểu và thông cảm cho tôi khi phải nói về những điều này.

S.Thu

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?