Thứ năm, 24/1/2013, 13:12 (GMT+7)

Tuần trăng mật ngập tràn hoa dã quỳ

Cả hai ngây ngất trong hương dã quỳ hòa lẫn hương đêm tinh khiết ngọt ngào, hạnh phúc khi lần đầu tiên thuộc về nhau trọn vẹn sau bao năm vun đắp.

>> Cuộc thi 'Chúng tôi đã 'vỡ mật' như thế nào'

Tôi không biết mình có phải là một cô gái đẹp hay không nhưng tôi tin mình không phải là một cô gái xấu. Đôi mắt buồn, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, một tâm hồn sâu lắng và những sở thích đặc biệt, có lẽ vì thế mà anh yêu tôi chăng. Anh yêu tôi, yêu cả nỗi buồn trong tôi, yêu cả những sở thích khác người của tôi. Thật lạ!

Sáng thứ bảy, tôi chợt tỉnh giấc khi ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi vào phòng. Thức dậy sau một đêm ngủ bù cuối tuần khiến tôi cảm giác thoải mái và thư thái lạ kỳ. Đúng là cảnh vật buổi sáng lúc nào cũng tràn đầy một sức sống mãnh liệt. Khởi động chào ngày mới với bài tập thể dục nhẹ nhàng trong bản nhạc mà mình yêu thích, bất chợt tiếng chuông tin nhắn điện thoại đổ dồn. Không cần mở máy tôi cũng biết đó là tin nhắn của Hoàng Nguyên vì từ hơn một năm nay, đều đặn, như một chiếc đồng hồ luôn chạy đúng giờ, mỗi buổi tối anh đều nhắn tin chúc tôi ngủ ngon và buổi sáng lại nhắn tin đánh thức tôi dậy, chúc tôi có một ngày mới tốt lành, vui vẻ.

Nguyên là vậy, vẫn luôn ân cần với tôi theo một cách riêng rất đặc biệt. Anh không tỏ ra săn đón như những người con trai khác, không cầu kỳ, không chải chuốt, anh không có gì nổi bật ngoài gương mặt sáng và nụ cười tươi, rất hiền. Có lẽ vì thế, ở bên anh tôi luôn cảm giác mình được che chở, được vỗ về và trên hết, anh luôn cho tôi một cảm giác bình yên, bình yên đến lạ kỳ.

Ảnh minh họa: V.T.

Ảnh minh họa: V.T.

Lần đầu tiên tôi gặp anh trong một buổi chiều nắng lạnh, ngập tràn sắc hoa dã quỳ Đà Lạt. Lang thang một mình trong vô định nhằm tìm kiếm chút gì bình yên cho tâm hồn mình sau nhiều năm tôi chỉ biết sống và đối diện với cuộc sống muôn màu chứ không hề biết ý nghĩa của hai từ "bình yên" và "hạnh phúc", kể từ ngày tôi chấp nhận rời xa anh – mối tình đầu của tôi.

Tôi yêu hoa dã quỳ, một loài hoa dại có màu váng ánh lên vẻ rực rỡ kiêu sa. Tôi đưa mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng vàng rực dã quỳ, những đóa hoa mơn mởn bồng bềnh trong nắng đang đua nhau đùa giỡn với những cơn gió se se lạnh chiều cuối năm. Bỗng nhiên… tôi bắt gặp một ánh nhìn mang cả nụ cười trong mắt, là Hoàng Nguyên. Giữa chân đồi bạt ngàn dã quỳ trong nắng, hai con người, hai ánh nhìn, bỗng nhiên dừng lại trong nhau, tôi nhìn anh, ngượng ngập, anh nhìn tôi nheo mắt tinh nghịch. Chúng tôi đã quen nhau như thế. Phải chăng ông trời đã cố tình sắp đặt cho tôi gặp anh, làm bạn với anh, để rồi cũng đúng vào mùa dã quỳ nở năm sau, tôi chính thức trở thành người yêu bé nhỏ của anh. Tình cờ quen rồi lại tình cờ yêu. Thật lạ!

Mở vội tin nhắn ra xem hôm nay Hoàng Nguyên sẽ dành cho tôi điều gì bất ngờ. Những ngày cuối tuần, khi chúng tôi có thể rảnh rỗi dành thời gian cho nhau anh thường dánh cho tôi những điều bất ngờ đầy thú vị mà với tôi luôn là một ẩn số bí ẩn: "Em yêu! Đã dậy chưa? Chiều nay anh chở em ra biển đi dạo nhé, 4h chiều anh đến đón em nghe. Chúc em ngày mới ngập tràn niềm vui. Yêu em".

Tôi chợt mỉm cười. Đúng là Hoàng Nguyên, lúc nào cũng vậy, ân cần, nhẹ nhàng và sâu sắc. Anh yêu tôi, anh hiểu tôi hơn những gì tôi nghĩ. Hơn một năm yêu nhau, anh hiểu và nhớ hết những sở thích của tôi mà với anh, đó là những điều làm tôi cười tươi nhất, đặc biệt là sở thích đi dạo biển buổi chiều. Trước biển, tôi thấy mình thật nhỏ bé và càng nhỏ bé hơn khi tôi nằm gọn trong vòng tay rộng và bờ vai ấm áp của anh.

Bốn giờ chiều anh đến đón tôi. Vòng tay ôm ngang eo Hoàng Nguyên ấm áp thật, anh đưa tôi ra biển như thường lệ. Chiều cuối tuần, bờ biển đông người lắm: những cặp tình nhân yêu nhau, những gia đình đưa con trẻ đi dạo, những nhóm học sinh thi nhau đùa nghịch... Anh nắm tay tôi đi dạo trong buổi chiều rơi rồi tìm chỗ ngồi ngắm mặt trời lặn, hoàng hôn dần buông xuống. Tôi tựa đầu vào vai Hoàng Nguyên, anh đưa tay vuốt ve mái tóc tôi, rồi đưa tay ôm chặt tôi vào người để tránh cái lạnh từ biển thổi vào, với tôi đó là những phút giây bình yên và hạnh phúc đúng nghĩa. Chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi mặt trời đã khuất, trên biển vắng người dần. Bất chợt Hoàng Nguyên hỏi tôi:

- Mùa hoa dã quỳ năm nay, mình cưới nhau em nhé? Anh sẽ tặng cô dâu một bó hoa dã quỳ thật to trong ngày cưới.

Tôi nghe anh hỏi, ngồi lặng yên trong vòng tay ấm áp của anh, con tim thổn thức, bất giác tôi chợt hỏi:

- Anh có tin vào sự lựa chọn của mình không?

- Anh đã quen và yêu em, trải qua 3 mùa hoa dã quỳ, anh yêu em hơn chính cả bản thân mình. Có lẽ em cũng hiểu và cảm nhận được. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm nhận được em là người con gái lâu nay mình kiếm tìm. Anh tin sẽ làm em thấy bình yên và hạnh phúc và…. - Nguyên ngập ngừng - ... sẽ làm cho em quên đi quá khứ đã qua.

Tôi lưỡng lự:

- Anh này, nếu một ngày anh phát hiện ra... em không tốt như anh nghĩ, lúc đó anh có rời bỏ em không? Nói thật lòng nhé!

Hoàng Nguyên đặt lên má tôi một nụ hôn nồng nàn rồi nói:

- Không đâu, dù có như thế nào anh cũng không rời bỏ em đâu. Anh yêu em vì em là chính em, nếu sau này có thế nào anh vẫn yêu em, ngốc ạ.

Giây phút đó với tôi dường như mọi thứ đều ngừng lại, tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngất ngây, hạnh phúc thật sự là đây chăng. Và rồi sau đó, đám cưới diễn ra trong sự vui mừng của bà con hai họ và niềm hạnh phúc ngất ngây của đôi vợ chồng trẻ.

Dành thời gian cho nhau trong tuần trăng mật ở thành phố ngập tràn sắc hoa dã quỳ mà năm nào chúng tôi cũng đến, chúng tôi thật sự hạnh phúc khi tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình. Vầng trăng trên cao vẫn tỏa sáng thảm dã quỳ lung linh dưới trăng bềnh bồng nô đùa trong gió.

Cả hai ngây ngất trong hương dã quỳ hòa lẫn hương đêm tinh khiết ngọt ngào, hạnh phúc khi lần đầu tiên thuộc về nhau trọn vẹn sau bao năm vun đắp, xây dựng tình yêu. Hoa dã quỳ, loài hoa mà tôi yêu thích, loài hoa mà tôi đã gửi gắm biết bao tâm sự thầm kín của mình, đã chứng kiến phút giây hạnh phúc thăng hoa của chúng tôi. Người ta thường nói, không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu, nhưng tôi đã hạnh phúc với những phút giây vĩnh cửu đó.

Sáng thứ bảy, tôi chợt tỉnh giấc khi ánh nắng ban mai nhè dịu dàng len lỏi vào căn phòng khách sạn ngát hương hoa dã quỳ mà anh đã đặt riêng cho chúng tôi trong tuần trăng mật hạnh phú. Thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh, tôi chợt hỏi:

- Hạnh phúc này là thật hay mơ? Nếu là mơ thì xin cho tôi đừng bao giờ tỉnh giấc.

Đang miên man suy nghĩ, anh đã dậy từ lúc nào, nhìn tôi âu yếm rồi hôn nhẹ lên trán tôi:

- Vợ yêu của anh, chúc em ngày mới tốt lành bên chồng yêu nhé!

Ánh mắt anh nhìn tôi với tia lửa ấm nồng nàn:

- Anh sẽ mãi bên em và yêu em, bây giờ và cả mai sau.

Tôi mỉm cười nhìn anh... Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng và ấm áp, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ kỳ.

* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net. Chi tiết tham khảo tại đây.

Cao Thị Ngọc Giang
(Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế)

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?