Thứ năm, 24/1/2013, 10:15 (GMT+7)

Tuần trăng mật chạy đua với thời gian

Cả tuần sau ngày cưới, chúng tôi đi lại như con thoi giữa Hà Nội, Sài Gòn và Đà Lạt.

>> Cuộc thi 'Chúng tôi đã 'vỡ mật' như thế nào'

Hai vợ chồng tôi tổ chức lễ cưới vào ngày trưa ngày thứ sáu. Vì thứ bảy và chủ nhật được nghỉ nên chúng tôi xin phép nghỉ thông cả tuần sau đó để đi tuần trăng mật.

Theo lịch trình đặt ra, chúng tôi sẽ bay luôn tối thứ sáu vào TP HCM, ngủ lại một đêm để sáng hôm sau bắt xe lên Đà Lạt. Thứ tư trở về TP HCM để sáng thứ năm bay ra chuyến sớm nhất do chồng tôi tối ngày thứ năm phải đi thi hết môn (chồng tôi đang học văn bằng hai của đại học Ngoại thương).

Nhưng sự việc không như mong đợi. Dịp cưới của hai vợ chồng tôi rơi vào thời điểm miền Bắc đang trong thời tiết sương mù và trời rất nồm. Khi hai vợ chồng đang chuẩn bị đồ đạc ra sân bay thì nhận được thông báo do thời tiết xấu nên chuyến bay của chúng tôi lúc 18h30 sẽ chuyển sang 20h40.

Đang hí hửng, nhận được tin báo làm tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng rồi tiếp sau đó lại nhận được thông báo hoãn bay đến 10h30 sáng hôm sau. Vậy là chúng tôi bị chậm mất một ngày so với kế hoạch. Hai vợ chồng tiếc hùi hụi, vì không được đón đêm trăng mật tại TP HCM như mong đợi, cộng với mệt mỏi trong ngày cưới nên hai chúng tôi đi ngủ sớm để ngày mai dậy chuẩn bị.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Buổi sáng hôm sau thời tiết vẫn không khá khẩm hơn, ngồi ở phòng chờ máy bay có rất nhiều hành khách, và thường xuyên có thông báo của các hãng bay khác xin lỗi hủy chuyến vì thời tiết xấu và chuyến bay của chúng tôi cũng bị hoãn. Đến gần 12h trưa, hai máy bay mới hạ cánh được. Tôi còn nhớ cảnh khi hai máy bay hạ cánh được xuống sân bay, rất nhiều hành khách ngồi trong phòng chờ đã đứng lên và vỗ tay. Có lẽ họ đã phải chờ đợi rất lâu nên thật sự phấn khích khi máy bay xuống đến nơi.

Vào đến TP HCM, nhận hành lý và nghỉ ngơi một chút trong sân bay, hai vợ chồng lên taxi đến bến xe khách đi Đà Lạt. Xe khởi hành lúc 15h30 và chạy qua Di Linh nên chúng tôi xuống nhà chú ruột để thăm chú thím và các em. Xuống xe và vào đến nhà chú đã gần 10h đêm. Tắm giặt và ăn uống xong thì chú thím thông báo mai là 100 ngày mất của bố vợ chú nên trưa mai hai vợ chồng ở nhà chú, chiều chú mượn xe đưa lên Đà Lạt. Và 14h ngày chủ nhật chúng tôi mới lên Đà Lạt - nơi hai vợ chồng hưởng tuần trăng mật. Như vậy chúng tôi mất 2 ngày mà chỉ toàn trên tàu xe.

Đến Đà Lạt, vì có chú và các em đi cùng nên chú đưa hai vợ chồng vào thăm quan Dinh Bảo Đại, rồi đi vòng vèo quanh đường phố Đà Lạt - thành phố ngàn hoa, thành phố sương mù. Tiện thể đón một người cô đang làm du lịch tại đây để cô đặt phòng nghỉ cho hai vợ chồng và gửi xe máy cho hai vợ chồng có thể vi vu trong mấy ngày ở Đà Lạt.

Sau đó chúng tôi lên Thung lũng Tình yên nhưng vì hết giờ nên đành quay ra. Đi thêm vài điểm nữa nhưng vì họ đóng cửa do hết giờ nên chú dẫn hai vợ chồng đi ăn nem nướng Đà Lạt. Không biết vì đói hay lạ miệng, mà tôi thấy bữa nem đó thật ngon, nên bây giờ khi nhìn thấy các ảnh về nem nướng trên Ngoisao.net là tôi lại ngồi mơ tưởng đến món nem ở Đà Lạt.

Sau khi ăn xong, chú đưa chúng tôi về khách sạn. Vì lúc này quay về cũng đã muộn nên cô họ tôi thuê một phòng trong khách sạn nhỏ ở gần hồ Hồ Xuân Hương và chợ đêm Đà Lạt. Cô chú dẫn hai vợ chồng tôi xuống chợ xem chợ đêm và mua quà cho mọi người. Ấn tượng của tôi ở chợ đêm Đà Lạt là ở đây bán rất nhiều đồ len như áo len, khăn len, mũ len và cũng nhiều hoa quả. Hai vợ chồng lựa chọn một số món quà về cho người thân và bạn bè, ăn uống cùng cô một chút rồi xin phép về phòng nghỉ.

Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy, cả hai vợ chồng đều muốn bắt xe về TP HCM ngay (chắc tại chúng tôi đã quen với sự náo nhiệt). Vậy là chúng tôi lại lên xe quay về Sài Gòn lúc 10h30 sáng, mất gần một ngày, đến hơn 19h tối hai vợ chồng mới vào phòng nghỉ. Vậy là kết thúc ngày thứ ba của tuần trăng mật mà hai chúng tôi toàn ở trên xe, chưa tham quan được gì.

Ngày thứ tư, hai chúng tôi lang thang trong vài quận của thành phố, vào chợ An Đông chơi và mua sắm. Buổi tối hôm đó thì đi ăn với em họ của chồng. Hai vợ chồng và đứa em bàn bạc đi chơi vào hôm sau nhưng người em lại phải đi học nên chúng tôi lại định lang thang thành phố thêm một ngày nữa. Sau khi ăn uống no say và chia tay đứa em chồng, chúng tôi bắt taxi về phòng nghỉ. Vì vẫn còn sớm nên chồng tôi lại rủ đi bộ lang thang ngắm khung cảnh của thành phố phồn hoa này. Khi chuẩn bị đi ngủ thì em chồng nhắn tin báo mai được nghỉ nên sẽ cùng hai vợ chồng đi Đại Nam chơi.

Ngày thứ năm, chúng tôi lên xe bus về Bình Dương để đến thăm Đại Nam. Thời tiết những ngày chúng tôi ở trong đó thật không thuận lợi, nắng nóng vô cùng vì đang là mùa khô, nên cuộc đi chơi buộc phải kết thúc sớm. Vì được giới thiệu vào miền Nam là phải ăn bánh xèo Nam Bộ nên hai vợ chồng tôi cũng muốn thử và được người em đưa đi ăn.

7h ngày thứ sáu, hai vợ chồng đã có mặt trong máy bay để bay ra ngoài Bắc, trong lòng tiếc hùi hụi vì không có nhiều thời gian để thăm quan được hết Sài Gòn, để ăn những món từng được nghe tên nhưng chưa thử. Bây giờ cưới nhau đã gần một năm, nhưng tôi vẫn mong có thể quay trở lại thời gian đó. Đó là một tuần trăng mật đáng nhớ của hai vợ chồng, một tuần chạy đua với thời gian.

* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net. Chi tiết tham khảo tại đây.

Trần Ngọc Linh

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?