Tôi và anh quen nhau đã được 7 năm, đúng lúc chúng tôi định "ngủ chung trên một chiếc giường" thì chuyện lùm xùm của ông anh trai xảy ra. Mặc dù tình cảm của hai đứa đã chín muồi nhưng cũng đành ngậm ngùi rời lại ngày kết hôn, nhường cho ông anh đi trước.
Phải hơn một năm sau chúng tôi mới chính thức là của nhau. Hai bên đều có điều kiện nhưng không biết có phải là điểm chung giữa hai đứa hay không mà chúng tôi quyết định tự lập. Bạn bè đều không hiểu sao mà chúng tôi lại có quyết định nông nổi như thế, nhưng được lo lắng, được chuẩn bị cùng nhau thì không có gì tuyệt bằng, tuy mệt nhưng hạnh phúc nhân lên gấp đôi.
Cuối cùng thì cái giây phút ấy cũng đến. Chúng tôi về phòng tân hôn khi hai đứa đã mệt lả, nhưng có thể do bản năng của con người nên vẫn rất háo hức. Đôi mắt nặng trĩu, nhưng lồng ngực thì phập phồng hồi hộp, quai hàm mỏi mệt (vì phải cười suốt), nhưng bờ môi thì nóng ran, tay chân cứng đơ nhưng tôi chỉ muốn ghì chặt lấy anh. Anh âu yếm hôn tôi bằng một nụ hôn thật dài lên trán và cả ở hai bên cánh tay. Anh thì thầm vào tai tôi:
- Anh tắm trước nha.
Anh đi tắm, tôi lấy bộ đồ ngủ màu đỏ quyến rũ đã được chuẩn bị từ trước ra và ngồi ở sofa chờ đợi. Tôi ngả đầu lên ghế, tâm trí bắt đầu hiện lên vô vàn hình ảnh. Tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến thời thơ ấu, rồi tôi lại nghĩ đến khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, rồi không hiểu vì sao mà hai hàng nước mắt đã trực sẵn hồi nào, rơi xuống. Có tiếng mở cửa phòng tắm, tôi vội lấy tay quệt nhanh nước mắt đứng lên. Anh đến hôn lên má tôi, miệng nhoẻn một nụ cười:
- Đến lượt em rồi đó.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi vơ nhanh bộ đồ ngủ, chạy ào vào phòng tắm, chốt cửa. Cái phòng tắm này tôi từng sử dụng vài lần nhưng sao hôm nay thấy khác khác, hình như đẹp hơn, thơm hơn và dưới ánh đèn mờ mờ tôi cảm thấy hình như mình cũng đẹp hơn. Anh rất chu đáo, thì ra anh đã pha cho tôi một bồn nước ấm để thư giãn. Tôi trầm mình xuống bồn, mệt mỏi tan biến hết và giờ đây tôi chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến những giây phút tiếp theo. Nước ấm nhưng hình như toàn thân tôi lạnh toát, tôi miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa làm tôi bừng tỉnh:
- Em ơi, lâu thế?
Tôi mở cửa bước ra. Anh nhìn tôi không rời mắt, từ trên giường anh nhảy xuống như muốn vồ lấy tôi. Anh kéo tôi lên giường thì thầm:
- Em đẹp lắm!
Anh đưa cho tôi một ly trà nóng pha mật ong. Từng ngụm, từng ngụm trà làm tôi ấm dần lên. Anh kéo tôi nằm xuống, ghì chặt vào lồng ngực. Tôi nghe tim anh đập rộn rã. Tôi ôm chặt lấy anh, tôi và anh không nói được lời nào, chỉ cảm nhận bằng hơi thở và tiếng thổn thức của hai con tim cùng chung nhịp đập. Tôi như muốn vỡ òa trong hạnh phúc.
Giây phút này đây, tôi như không phải là tôi. Tôi hạnh phúc, tôi không suy nghĩ được gì và tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh cho đến lúc bình minh. Thế là tôi quyết định không mặc lại đồ ngủ, cứ để như thế ôm anh ngủ đến sáng. Và sáng hôm sau, tôi không thể ngồi dậy, người bần thần và toát hết cả mồ hôi. Anh lại thì thầm bên tai tôi:
- Em nằm nghỉ đi, anh đi mua thuốc rồi nấu cháo em ăn, em bị trúng gió rồi!
Thật là... Chúng tôi hủy chuyến trăng mật và anh phải chăm sóc tôi ngay từ những ngày đầu về làm vợ. Bây giờ, tôi đã cho anh một cô công chúa nhỏ rất thông minh và "điển trai" giống anh. Anh rất yêu vợ, thương con, mặc dù thế nhưng lâu lâu anh vẫn "mắng yêu" tôi về cái đêm tân hôn nhớ đời đó.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Thu Thủy
(Quận Tân Bình, TP HCM)