Tôi 25 tuổi, có thân hình mỏng manh, trái tim yếu đuối. Một năm trước, tôi có tình cảm với cậu bạn học cùng cấp ba. Khi đó, tôi thổ lộ tình cảm và hỏi cậu ấy rằng hai chúng tôi có thành một đôi được không? Cậu ấy rất bất ngờ. Cậu ấy và tôi trước rất thân nhau, học đại học cùng nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp cậu ấy đến một thành phố khác sống, cách 600 km. Lúc đó, cậu ấy có tình cảm với tôi nhưng tôi đã có người yêu. Cậu ấy chưa bao giờ nói thích tôi, vậy mà hành động và cử chỉ thể hiện ra thì ai cũng thấy. Từ ngày cậu ấy đi nơi khác sống, chúng tôi ít liên lạc. Sau khi cậu ấy đi, tôi và người yêu cũng chia tay do tôi bị phản bội. Tôi rất buồn nhưng vực dậy và sống mạnh mẽ hơn.
Rồi có một quãng thời gian tôi nhớ tới cậu bạn thân của mình, nhớ những kỷ niệm thời hai đứa hay đi chơi với nhau và nhận ra cậu ấy chân thành thế mà mình đã lỡ từ bỏ. Tôi biết mình ích kỷ mà vẫn hy vọng điều gì đó từ cậu ấy. Giờ khoảng cách quá xa, cậu ấy không thể chăm sóc yêu thương tôi được, con gái thì có tuổi xuân, sợ làm lỡ dở rồi không tiến xa được thì tôi sẽ buồn nên cậu ấy bảo giờ không có câu trả lời. Tôi cố chấp và nuôi hy vọng, bảo ai biết được tương lai ra sao, có khi mình sẽ đến thành phố cậu sống thì sao.
Tôi cố gắng, phấn đấu đến đó bằng được. Cậu ấy vẫn hỏi han, quan tâm tôi rất nhiều. Điều đó khiến tôi càng hy vọng. Sau khi ổn định cuộc sống tại thành phố mới, tôi quyết định nói ra hết suy nghĩ của mình nhưng cậu ấy chỉ im lặng, điều đó khiến tôi ngột ngạt kinh khủng. Tôi gọi mà cậu ấy cũng không nghe máy nữa. Thà cậu ấy nói ra là không thích tôi còn hơn là cứ im lặng như vậy. Không biết giờ chúng tôi có làm bạn được không, tôi không biết mình đã làm gì sai. Giờ mà tình bạn cũng không giữ được thì tôi quá hối hận, mong các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Phượng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.