Tôi 23 tuổi, đã đi làm được hơn một năm. Bên ngoài tôi thấy mình khá bình thường, chỉ là về mặt tình cảm thì không giống người khác lắm. Tôi có một người chị gái cách 6 tuổi, nhưng không thân với chị ấy, hay nói cách khác là không thể nào thân thiết được. Khi có 2 chị em thì không gian rơi vào im lặng, mặc dù bình thuờng chị là người rất hoạt bát, nói nhiều, đi với tôi chị cũng trở nên ít nói, vì có nói tôi cũng ít đáp lời. Tôi cảm thấy dễ chịu vì sự im lặng đó. Với mẹ thì tôi đỡ hơn chút, hỏi han chuyện ăn uống, việc làm một chút rồi thôi. Tôi không thể kể về chuyện bạn vè, tình cảm cho người thân được. Không biết từ bao giờ, những sự kiện xảy ra trong cuộc sống tôi không tha thiết chia sẻ nữa.
Điều đáng sợ là tôi thấy việc này hoàn toàn bình thường và khá thoải mái, chỉ là đôi lúc thấy mẹ hơi buồn vì sự lạnh lùng của mình làm tôi lại suy nghĩ không biết có phải mình lập dị lắm không? Xin nói thêm là mẹ rất thương tôi, lo cho tôi, tôi biết hết và cũng thương mẹ nhưng không bày tỏ được. Cách đây không lâu, mẹ cứ hỏi hoài nên tôi thử bày tỏ, kể một chút về bạn bè và cuộc sống, sau đó lại thấy ân hận, cảm giác đó khó chịu vô cùng. Khi chia sẻ nỗi buồn thì nó vơi nhưng sao tôi không thấy thế, còn thấy nỗi buồn tăng gấp đôi. Có phải tôi mắc bệnh gì không? Tôi thấy mình giờ rất tốt, nhưng đôi lúc nhìn xung quanh thấy ai cũng thân thiết với mẹ hoặc chị nên lại băn khoăn, mình có khác người quá? Xin cho tôi lời khuyên, nhất là người làm mẹ khi con gái mình như thế thì sao? Tôi muốn biết mẹ có buồn không?
Ngọc
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu