Tôi học đến năm thứ 4 đại học thì quen và yêu anh. Sau đó, chúng tôi làm đám cưới. Chồng nói tôi vẫn cần học tiếp để lấy bằng, chưa cần tìm việc vội, cứ để anh nuôi. Tôi nghe lời anh. Ngày nhận bằng cũng là lúc tôi đã mang bầu 2 tháng, còn các bạn đồng trang lứa đang đi tìm việc. Bản thân tôi cũng muốn kiếm việc làm nhưng bị động thai nên phải ở nhà dưỡng thai. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi vô cùng khó chịu với điều này.
Là bà bầu, tôi phải chịu cảnh bị chuột rút, đau lưng, đau chân hàng ngày. Tối tôi cũng không ngủ nổi vì em bé đạp. Vì thế, buổi sáng tôi vẫn thèm ngủ. Nhưng đúng 6h tôi đã phải dậy làm việc nhà nếu không mẹ chồng sẽ chì chiết cả ngày dài. Tới 10h tôi chuẩn bị nấu ăn trưa cho cả gia đình gồm bố mẹ và các em chồng. Sau khi ăn xong, họ buông bát, buông đũa để tôi phải dọn toàn bộ. Gia đình cũng không có ý thức ngăn nắp, sạch sẽ khi ăn xong bánh kẹo, hoa quả sẽ vứt, bày bừa tùm lum khắp nhà. Nhiều lúc mẹ chồng vẫn bắt tôi - thai phụ 7 tháng đi chợ xa nhà để mua đồ ngon dù đường đất trơn trượt vì cơn mưa lớn.
Về phía chồng tôi, khi đi làm về, thấy vợ vất vả, anh muốn phụ tôi phơi đồ, nấu ăn nhưng mẹ đều không cho anh làm. Mẹ chồng nói tôi chỉ ăn chơi không, chẳng đi kiếm việc làm mà cũng than mệt. Bà bảo tôi phải kiếm việc mà làm, đừng để con bà phải khổ vì một lúc phải nuôi thêm 2 miệng ăn. Bà đưa ra yêu cầu vô lý khi chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là tôi sinh con, giờ làm việc nhà còn khó khăn, huống chi đi xin việc làm bên ngoài. Tôi không biết nên làm gì bây giờ để mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu bớt căng thẳng.
Phương Yến
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.