Tôi rạch tay để níu giữ anh

Anh nói không còn cảm giác với tôi. Bây giờ, anh chỉ muốn tập trung vào công việc và đón mẹ lên ở cùng.

Thứ tư, 20/3/2013, 07:56 (GMT+7)

Tôi là người thường xuyên đọc những dòng tâm sự trên mục Gỡ rối và tôi không nghĩ một ngày nào đó mình lại phải viết ra những dòng này để được mọi người tư vấn. Tôi năm nay 30 tuổi, đã ly dị và hiện tại cũng có người yêu. Tôi và người yêu quen nhau trước khi tôi lấy chồng nhưng vì lúc đó, anh không chịu phấn đấu, không lo tìm việc, chỉ biết chơi game nên tôi bỏ đi mà không nói lời nào.

Thời gian sau đó, tôi quen và quyết định lấy chồng tôi. Ban đầu, hai vợ chồng sống rất vui vẻ nhưng dần dần, mâu thuẫn nhỏ xảy ra. Do chồng tôi nghe lời mẹ nên tôi đã quyết định chia tay. Khi tôi dọn ra khỏi nhà chồng, trong người tôi không có một đồng (vì vàng cưới thì mẹ chồng tôi lấy lại hết, tôi chỉ có một chiếc xe). Và chính người yêu đã lo cho tôi, từ nhà trọ cho tới việc ăn uống của tôi. Tôi đang suy sụp thì anh là người đã đỡ tôi đứng dậy, làm chỗ dựa cho tôi và tôi rất cảm ơn anh vì điều đó.

Sau một thời gian, hai đứa quyết định về sống chung với nhau. Ban đầu, tôi rất lo lắng vì tôi sợ gia đình anh biết chuyện sẽ không cho chúng tôi đến với nhau. Nhưng anh đã nói với tôi rằng quan trọng là ở anh, mẹ anh thương anh thì sẽ chấp nhận. Thời gian chúng tôi sống chung với nhau đã được 10 tháng, vui có, cãi nhau có. Tôi dồn hết sức tâm huyết để lo cho anh từng bữa ăn, từng cái áo anh mặc.

Mọi việc có lẽ là suôn sẻ nếu như không có cuộc cãi nhau hôm mùng 2 Tết. Anh đi chơi với bạn đến gần 2h sáng chưa thấy về nên tôi gọi điện hỏi. Anh nói bạn bè lâu ngày gặp nhau nên nói chuyện và đến khi mệt thì anh vào chỗ bạn ngủ. Tôi mới hỏi lại: "Kêu bạn bè lâu ngày gặp mà anh vào đó rồi ngủ thì cũng như không, có nói được gì đâu. Anh không biết uống bia thì về nhà ngủ không khỏe hơn sao? Anh nói anh mệt, anh muốn về nhà nghỉ, không lẽ bạn anh không cho về?". Chỉ có vậy mà anh đòi chia tay tôi vì lý do không chịu được tôi nữa. Thế rồi anh kể chuyện cãi nhau đó cho nhà anh. Mẹ và anh chị của anh đều đồng lòng không thích tôi, đều cho là tôi quá đáng.

dutaoradi-989601-1368222825_600x0.jpg

Tuần vừa rồi, anh đi công tác và ghé về nhà. Tron lần đó, anh đã nói chuyện tôi có một đời chồng cho mẹ anh nghe. Mẹ anh kêu anh dọn ra ngoài ở. Ban đầu, tôi hỏi anh có muốn đi không thì anh trả lời: "Nếu anh muốn đi thì đi lâu rồi, đâu cần mẹ phải nói". Điều đó cũng làm cho tôi yên tâm phần nào và kể từ ngày đó, hai đứa vẫn bình thường, mặc dù tôi biết trong lòng anh rất rối bời.

Có lẽ mọi chuyện sẽ như vậy nếu như tối qua tôi không nói chuyện với anh. Tôi hỏi anh: "Em làm gì sai mà tối ngủ anh hay quay lưng lại với em. Gần cả tháng nay anh không đụng vô người em?". Anh trả lời là mệt. Tôi biết đó không phải là lý do chính đáng. Tôi gặng hỏi mãi thì anh nói anh muốn dọn ra ngoài sống để tập trung vào công việc, học hành. Anh không còn cảm giác với tôi nữa. Anh cảm thấy tôi như là một người cản bước tiến tới của anh.

Từng lời nói của anh như lưỡi dao đâm vào tim tôi. Tôi đã khóc cả đêm, năn nỉ, thậm chí còn làm chuyện dại dột (tôi rạch nhiều đường trên tay mình) với hy vọng anh thấy tôi như vậy sẽ ở lại. Nhưng tôi đã sai. Anh vẫn kiên quyết ra đi. Anh muốn đi vì nghe lời mẹ và vì muốn ổn định trong công việc. Anh muốn hai đứa nhìn lại mình. Anh muốn đưa mẹ lên đây sống vì theo lời anh, mẹ anh đang chịu khổ ở dưới quên vì một người con dâu không ngoan, cứng đầu, cộng với một người con trai nghe lời vợ.

Khi tôi nghe anh nói như vậy, tôi bảo sẽ cùng anh đưa mẹ lên, sẽ lo lắng cho mẹ anh giống như mẹ ruột của tôi, như vậy sẽ bớt gánh nặng cho anh, để anh yên tâm hơn phần nào và sẽ cùng anh thuyết phục được mẹ. Giá như anh nói với tôi lý do anh muốn dọn ra ngoài là như vậy thì tôi đâu có buồn và cũng đâu làm chuyện dại dột. Đằng này, anh lại phủ nhận tình cảm tôi dành cho anh. Anh nói ra những điều mà đối với một người yêu thương mình không nên nói. Vết thương trên cánh tay tôi đau một nhưng trong lòng tôi đau gấp mười lần.

Anh còn kêu tôi trả nhà trọ vì nhà đó đã xảy ra nhiều chuyện nhưng tôi nhất quyết không trả, mặc dù tiền nhà tôi đang ở bằng nửa tiền lương của tôi. Tôi nói tôi sẽ chờ anh về. Bây giờ, tâm trí tôi đang rối bời. Tôi viết những dòng tâm sự này mà nước mắt cứ tuôn dài. Hai ngày nay, tôi không ăn uống được gì, giống như một cái xác không hồn. Mong mọi người giúp tôi được phần nào.

Phi Yến

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?