Chỉ còn 4 tháng nữa là tôi về sống với anh. Tôi quen anh từ thời học phổ thông, trải qua bao sóng gió, bao ngăn cách mới đến được với nhau. Cũng chính vì thế mà tôi yêu anh và tình cảm của chúng tôi ngày càng tốt đẹp hơn.
Và ngày trọng đại trong đời người con gái cũng đã gần đến. Nhưng có lẽ, đám cưới của tôi - một đám cưới vui vẻ, hạnh phúc, mãn nguyện mà tôi đã từng mơ ước - chắc sẽ khó mà có được, không phải vì anh mà vì mẹ anh. Giờ đây tôi thật hụt hẫng, thật buồn và mệt mỏi khi mọi chuyện xảy ra không như tôi nghĩ.
Trước đây, không chỉ anh mà mẹ anh và các cô bác trong nhà đều giục chúng tôi cưới sớm. Tôi cứ nghĩ, mẹ anh chắc cũng thương tôi nên mới giục nhiều như vậy, nhưng bây giờ, trước ngày cưới thì tôi mới vỡ lẽ. Hình như mẹ anh không phải cưới dâu mà tôi có cảm giác như mua dâu về làm osin vậy.
Tôi và anh đều có công việc ổn định, nhà tôi dưới miền Tây (Long An) và thuê nhà tại Sài Gòn, ở chung với mẹ và em trai, nên tôi muốn anh rước dâu ở dưới quê để lạy ông bà tổ tiên. Ban đầu mẹ anh đồng ý, không phản đối gì, anh bảo khi rước dâu sẽ về một chiếc xe hoa và hai xe du lịch nhưng bây giờ thì mẹ anh lại nói này nọ.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Mẹ anh bảo rước dâu xa xôi không có xe hoa cho ngồi chung với xe du lịch. Tôi hỏi xe hoa có đắt lắm không thì mẹ anh lại nói đường xa xôi (đi khoảng một tiếng thôi ), bỏ xe hoa đi, ai cũng vậy hết, mẹ anh làm tôi buồn hết sức. Mẹ anh xin bỏ đám hỏi, rồi bây giờ lại bỏ xe hoa, quần áo mới cho cô dâu cũng không có. Tuần trước anh qua nhà tôi, nói rằng mẹ anh hỏi tiền cưới khi nhà trai qua gửi nhà gái thì mẹ tôi có lấy không? Tôi không hiểu thì anh bảo, mẹ anh nói, nếu lấy thì mẹ anh đưa ít, còn nếu không lấy thì mẹ anh cho nhiều để nở mày nở mặt.
Tôi nghe mà buồn. Mẹ tôi cũng buồn nhưng mẹ anh đã hỏi vậy rồi nên mẹ tôi trả lời không lấy, sẽ trả lại hết cho mẹ anh. Cuối tuần vừa rồi mẹ bảo anh gọi tôi qua nhà để dẫn đi mua áo dài cưới, tôi vui lắm. Tôi, anh, mẹ anh và em gái anh cùng đi.
Đám cưới của tôi nhưng người chọn áo đầu tiên lại là mẹ anh, do em gái anh chọn cho mẹ anh, chọn được 2 bộ, một cho buổi sáng và một cho buổi tối, tổng cộng 2,4 triệu đồng. Sau đó mới chọn áo cho tôi, nhưng tôi cũng không được lựa chọn. Em gái anh chọn cho tổi một mảnh màu vàng nhưng tôi không thích. Mẹ anh lại bảo tấm đó đẹp và lấy luôn với giá 300.000 đồng. Tôi như con bù nhìn, đi theo xách đồ. Tôi có cảm giác hình như đây không phải đám cưới của mình vì mọi chuyện đều không được có ý kiến. Thử hỏi các bạn, áo dài cô dâu 300.000 đồng, chỉ bằng 1/8 áo dài của mẹ chồng mà lại không được chọn cái mình thích thì các bạn có buồn không?
Công việc của anh hay làm đêm, một tuần chỉ ngủ đêm ở nhà được 2 hoặc 3 ngày. Tôi, cô dâu mới về nhà chồng lại phòng không chiếc bóng nên xin mẹ anh, cưới xong có thể cho tôi về nhà mẹ đẻ ngủ một hoặc hai ngày trong tuần được không, thì mẹ anh bảo rằng không được, cưới xong, tối phải ngủ ở nhà để nửa đêm có chuyện gì thì tôi lo.
Tôi xin cho tôi mỗi ngày dậy sớm đi giúp mẹ tôi buôn bán thì mẹ anh bảo, đi thì mấy giờ về, không dọn dẹp nhà cửa hả? Nghe mẹ anh nói mà tôi nhói lòng, dâu chưa cưới về nhà mà mẹ anh đã nghĩ đến lúc tôi về phải làm này làm kia trong khi mẹ anh, em gái anh thì chỉ ở nhà không làm gì còn tôi phải đi làm tới chiều tối mới về.
Người ta thường nói, con gái là con của người ta vì khi lớn lên phải lấy chồng ở nhà chồng rồi nhưng có phải mẹ anh chỉ xem tôi như người ở, như mua một con osin về nhà, vừa phải lo kiếm tiền lại vừa phải lo chuyện trong nhà không ? Đám cưới của chúng tôi anh phải bỏ tiền ra làm, anh không đủ tiền thì mượn mẹ anh rồi sau này trả lại chứ mẹ anh cũng không cho một đồng. Tự làm nhưng mọi quyết định lại là của mẹ anh, anh lẫn tôi đều không được ý kiến.
Tôi yêu anh, anh lại là người con hiếu thảo nên những điều uất ức tôi cũng không dám nói vì sợ anh buồn. 7 năm chúng tôi quen nhau, yêu nhau chưa bao giờ tôi buồn, uất ức và hụt hẫng như thế này. Mẹ anh cũng từng làm dâu, tôi cũng hay nghe mẹ anh kể ngày xưa bà nội anh khó khăn lắm hay làm buồn lòng con cái, hồi xưa mẹ anh cũng buồn tủi lắm và giờ đây chính mẹ anh lại làm điều đó với tôi chăng.
Có phải mọi cô gái khi về làm dâu bắt buộc phải chịu thiệt thòi như vậy sao? Càng gần ngày cưới, cô dâu đáng lẽ phải càng vui, có chút gì đó hơi run và cũng nhiều mơ mộng về một tổ ấm nho nhỏ, hạnh phúc. Nhưng còn tôi thì lại buồn, chán nản và mệt mỏi tột cùng. Liệu tôi có thể hạnh phúc trong căn nhà đó, liệu sau khi cưới, anh có nghe lời mẹ mà hằn học với tôi, liệu tôi có chịu đựng được hay không?... Tôi mong rằng sau khi cưới, mẹ anh sẽ suy nghĩ lại và thương tôi như con của mẹ ...
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Phạm Thị Thủy Tiên
(Quận 5, TP HCM)