10 năm trước tôi và cậu bạn rời làng quê nghèo lên tỉnh lị thi vào đại học. Chúng tôi chọn thi vào ngành Sư phạm, tôi chọn Toán còn bạn tôi chọn địa Lý. Suốt 4 năm miệt mài, tôi tốt nghiệp loại khá còn bạn loại giỏi. Suốt 2 năm chạy ngược chạy xuôi mà hai đứa không tài nào xin được việc đúng ngành. Rồi hai đứa quyết định thi cao học để tiếp tục học. Ra trường tiếp tục ca khúc thất nghiệp, Tết năm đó để có tiền tiêu Tết 2 đứa đã đi phụ hồ suốt một tháng. Không chấp nhận sống mãi như thế, tôi quyết định vác ba lô Nam tiến để làm lại cuộc đời. Ở trong Nam sau mấy lần phỏng vấn và thi sát hạch, tôi được 2 trường tư và một trường công nhận vào làm việc. Tôi chọn làm hợp đồng dài hạn cho một trường ngay tỉnh lị, vì trường có ký túc xá cho giáo viên nên cuộc sống tôi nhẹ nhàng, êm đềm trôi đi.
Một năm sau bạn tôi cũng theo bước vào Nam, bạn thi đậu ở Quy Nhơn và Sài Gòn. Cuối cùng bạn chọn làm ở Bình Chánh, Sài Gòn. Cuộc sống ở đây khiến bạn tôi áp lực thật sự, tiền lương 3,6 triệu đồng/ tháng mà không có ký túc xá, thuê ngoài hết gần 1,5 triệu đồng, tiền ăn hết khoảng 1,8 triệu đồng nữa. Đi làm mấy tháng bạn toàn xin thêm tiền ở nhà. Áp lực công việc và cuộc sống khiến bạn gần như ngã ngửa khi vào nghề. Giờ bạn rất chán nản, muốn bỏ nghề và cảm nhận tương lai thật mù mịt. Bao nhiêu năm học tập, giờ nhận lại như thế có đáng hay không? Giờ bạn tôi muốn bỏ hết tất cả để ra ngoài làm, tôi chẳng biết khuyên bạn như thế nào nữa. Xác định theo nghề là sống vất vả rồi, tôi cũng không thể khuyên bạn bỏ nghề vì đó là nghề nghiệp cả đời. Mấy anh chị đi trước từng nói: "Giáo viên trẻ bây giờ vào nghề chỉ lấy niềm vui đứng lớp và sự tôn trọng của học sinh làm động lực để mà sống, còn tương lai phía trước ra sao chẳng ai dám nghĩ nữa".
Ngân
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.