Chúng tôi cưới nhau được 12 năm. Tôi là công nhân còn vợ tôi làm nghề buôn bán. Tính tình chúng tôi lúc đầu rất hợp nhau. Chúng tôi có một công chúa xinh xắn và tôi rất yêu gia đình mình. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng bắt đầu đổ vỡ từ đây. Vợ tôi có bạn mới và muốn ly dị với tôi. Cô ấy bảo không còn hạnh phúc khi sống bên tôi. Tôi đồng ý ra đi và không lấy bất cứ thứ gì cả.
Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc nhưng không phải vậy. Một hôm, tôi tới thăm con nhưng cô ấy không có ở nhà, chỉ có con bé nằm khóc ngằn ngặt vì đói. Tôi phải cho con uống no sữa thì nó mới chịu nín. Ở nhà vợ tôi có thuê một người giúp việc nhưng còn nhỏ tuổi nên không có kinh nghiệm chăm trẻ.
Khoảng một tháng sau, tôi đến thăm con thì chứng kiến cảnh cũ lặp lại. Tôi đã đề nghị được nuôi con và vợ tôi đồng ý mà không do dự. Tôi ôm con về nhà trọ. Các bạn biết đấy, một người đàn ông vừa đi làm, vừa nuôi con nhỏ mới 18 tháng quả không dễ chút nào nhưng tôi và con đã cố gắng vượt qua.
Sau hai năm, cha con tôi gặp lại cô ấy và cô ấy đề nghị tôi quay lại chung sống vì con. Lúc đó, tôi không biết phải cư xử sao cho đúng nữa vì bây giờ con tôi đang lớn và chưa hiểu gì cả. Nó mới gần 4 tuổi thôi. Tôi nghĩ con tôi lớn lên cần có mẹ và cha thì nó sẽ hạnh phúc hơn nên đồng ý quay về với vợ, không đăng ký kết hôn lại.
Đùng một cái, vợ tôi lại đòi chia tay, vẫn với lý do chung sống không hạnh phúc, chỉ làm đau khổ cho nhau. Tôi hoàn toàn không tin vào tai mình nữa vì bây giờ tôi không còn như ngày xưa, bệnh tật liên miên và công việc cũng không thuận lợi. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào vợ tôi phần lớn. Tôi rất suy sụp. Trớ trêu một nỗi người lần này gây ra sự đổ vỡ chính là người của 8 năm về trước đã ngang nhiên hẹn hò cùng vợ tôi. Con tôi cũng bắt đầu hiểu chuyện nên nó hay khóc hỏi sao cha không khuyên mẹ? Tôi không biết phải nói sao với con nữa!
Theo lời vợ tôi thì bây giờ người bạn cũ của vợ tôi là giám đốc của một công ty liên doanh với nước ngoài và rất có địa vị. Cô ấy đề nghị tôi ra đi và có thể mang con theo nếu tôi muốn. Hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì? Vì hiện tại công việc của tôi ở thành phố này chỉ dủ nuôi thân thôi, làm sao nuôi con ăn học. Mấy năm nay tôi phải mổ đến hai lần và lần gần đây chỉ hơn hai tháng. Nếu bỏ con tôi lại thì nó sẽ được sống đầy đủ hơn vì vợ tôi đang kinh đoanh được. Tôi không muốn gây ồn ào nên vẫn im lặng nhưng tôi biết việc này không thể kéo dài mãi được.
Thanh Hiếu
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, tư vấn.