Ngày bé, khi được chứng kiến cảnh chị họ khóc khi mời nước họ hàng trước lúc ra cửa, tôi thầm nghĩ trong đầu không biết sau này mình có giống chị không? Sau này, được dự 1, 2 rồi 3 đám cưới của mấy đứa bạn, tôi cũng chả thấy chúng nó khóc lóc gì, lại còn cười tươi nên tôi nghĩ có lẽ đến lượt mình cũng chả khóc đâu, có khi còn cười tươi hơn chúng nó ấy chứ.
Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Rồi cũng đến cái ngày tôi được làm cô dâu. Vì lấy chồng xa nên đón dâu phải đi sáng sớm cho kịp giờ vào cửa bên nhà trai. Thế nên, mới 1h sáng, hàng xóm còn chìm trong giấc ngủ thì nhà tôi vẫn đèn điện sáng trưng chuẩn bị cho cô dâu ra cửa. Cũng vì ra cửa vào cái giờ đấy nên cắt luôn thủ tục mời nước họ hàng. Tôi cứ nghĩ rằng không có cái "tiết mục" ấy, cộng thêm say rượu và mệt, tôi sẽ cứ thế là leo lên ô tô đi thẳng nhưng khi được anh trai đội nón lên đầu, chú rể dắt tay ra cửa thì bỗng nhiên nước mắt tôi không hiểu từ đâu cứ thế tuôn rơi. Tôi khóc và nấc liên hồi không sao kìm lại được.
Tôi khóc, rồi nấc liên tục ngay cả khi lên ô tô. Đến khi mọi người đã dần chìm vào trong giấc ngủ, tôi vẫn cứ thút thít không thôi. Ba ngày sau khi lễ thành hôn kết thúc, khi tiễn nhà gái về, tôi lại bỗng dưng òa khóc mà không sao ngăn lại được. Và tôi cứ thế, một tay túm xe như muốn về theo, còn một tay lau nước mắt đang tuôn trào. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nguyên cảm giác ấy và… nước mắt lại trào dâng.
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Thanh Nga