Chúng tôi kết hôn đã 5 năm. Từ khi lấy nhau về, chồng muốn tôi trở thành một người nội trợ đích thực, anh nhất quyết không cho tôi đi làm, muốn tôi phải làm tròn trách nhiệm ở nhà trông con, đưa rước con, cơm nước. Trong ngần ấy năm chung sống, đã nhiều lần tôi quyết chí đi làm nhưng đều bị anh nói không ra gì, bảo rằng tiền đã có anh lo hết, nên tôi phải chịu trách nhiệm xây tổ ấm.
Vì không muốn gia đình phát sinh thêm mâu thuẫn ảnh hưởng tới con nên tôi tiếp tục phải ở nhà làm một bà nội trợ. Nhưng cuộc sống này khiến tôi như phát điên. Sau khi tan làm, chồng chỉ biết ăn rồi ngủ, không muốn tâm sự chuyện gì. Anh đòi hỏi tôi phải làm thật nhiều món ngon, mỗi mâm cơm phải 6-7 món, nếu thức ăn không hợp khẩu vị, anh không bao giờ nói nhưng tuyệt nhiên không đụng tới món đó. Điều bất hợp lý là anh đòi ăn ngon nhưng cuối tháng khi đưa tiền, anh đều mắng nhiếc tôi tiêu xài hoang phí. Lần nào hai vợ chồng nói chuyện cũng là cãi nhau.
Chồng tôi không thích các hoạt động ngoài trời. Anh không bao giờ chủ động đưa vợ và con ra ngoài chơi mỗi cuối tuần. Tôi kêu, đòi và nài nỉ gãy lưỡi anh mới đưa cả nhà ra ngoài mà không phải lúc nào cũng thành công. Vì thế, cuộc sống của tôi chủ yếu loanh quanh góc bếp.
Tôi muốn giải trí, rủ bạn bè đi chơi, xin phép chồng tới 21h30 là về nhưng anh ta "mặt nặng mày nhẹ", bảo tôi không nên nết, lấy chồng mà không yên phận. Tôi nói rằng anh đi đâu cũng không rủ vợ, lại còn ngăn cản tôi đi chơi cùng bạn bè, giam cầm vợ từ ngày này qua tháng nọ, khiến tôi "chết dần chết mòn". Tôi mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Minh Tâm
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối