Thứ ba, 8/7/2014, 00:08 (GMT+7)

Tôi mất độ 'sung', em tỏ vẻ thờ ơ

Không ít lần 'cuộc vui' của chúng tôi phải bỏ dở giữa chừng. Dù miệng nói không sao, nhưng trên gương mặt em lộ rõ vẻ thất vọng.

Tôi và em, người yêu hiện tại yêu nhau đã được gần một năm. Em làm văn phòng, còn tôi đang làm kỹ sư công nghệ. Công việc ổn định với mức lương đủ sống, chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng mẹ bạn gái đi xem tử vi thì thấy tuổi của chúng tôi năm nay làm đám cưới không đẹp, ít nhất cũng phải đợi đến năm sau. Mặc dù cả tôi và em đều sống rất thực tế, chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện tuổi tác bói toán số má, nhưng mẹ em thì khác. Bà cho rằng cưới xin là việc trọng đại vì thế cần sự cẩn trọng trong việc định ngày tháng. Mặc cho chúng tôi thuyết phục như thế nào thì mẹ em cũng không đồng ý. Để chiều lòng mẹ em, chúng tôi đành phải đợi thêm năm nữa.

Một năm cũng không phải là quãng thời gian quá dài. Kiểu gì chúng tôi cũng sẽ làm đám cưới. Với suy nghĩ sớm hay muộn rồi tôi và em cũng sẽ là của nhau nên chúng tôi nhanh chóng "vượt rào" trong chuyến đi nghỉ mát cùng công ty tôi. Chúng tôi cứ như đôi vợ chồng son quấn lấy nhau không biết mệt. Sau khoảng thời gian hạnh phúc ấy, thỉnh thoảng tôi và em lại làm "chuyện đó". Là cô gái có suy nghĩ khá thoáng nên em không dè dặt trong chuyện ấy. Trái lại, cô ấy luôn tỏ ra nồng nhiệt, săn đón. Vì thế nên những cuộc vui của chúng tôi luôn nồng cháy. Tôi và em luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên nhau.

Những tưởng tượng về cuộc sống tương lai lúc nào cũng là chủ đề chính trong những câu chuyện sau mỗi lần chúng tôi làm tình. Tôi và em luôn mơ mộng về tương lai. Những tưởng thời gian cứ thế trôi đi, rồi không lâu nữa sẽ đến ngày trọng đại của cả hai đứa. Nhưng đời sống tình dục của chúng tôi thời gian gần đây bỗng dưng có trục trặc.

Hôm ấy, tôi về nhà trong tình trạng hơi say. Trước đó tôi đã uống quá chén trong bữa tiệc ở công ty. Em đợi tôi ở nhà. Sẵn có hơi men trong người, tôi lao vào em, rồi chúng tôi quấn lấy nhau. Nhưng màn dạo đầu kết thúc cũng là lúc tôi “về đích”. Cả tôi và em đều ngạc nhiên vì không hiểu sao tôi lại như vậy. Từ trước đến nay, mỗi cuộc giao hoan của chúng tôi đều kéo dài đến tận 20 phút. Vậy mà lần này em thậm chí còn chưa cảm nhận được gì. 

couple184-9618-1404731074.jpg

Ảnh minh họa: Frazar.

Tôi nhìn thấy một chút hụt hẫng thoáng qua trong thái độ của cô ấy. Nhưng nó nhanh chóng được thay bằng những cái âu yếm, vuốt ve. Trong khi tôi đang lúng túng không biết phải giải thích như thế nào thì người yêu tôi an ủi: “Không sao đâu anh, chắc do gần đây anh làm việc quá sức nên nó mới như vậy. Thôi, nghỉ ngơi đi anh à”. Tôi rối rít xin lỗi và giải thích lý do có lẽ vì tôi quá say nên mới để xảy ra tình trạng như vậy. Ban đầu, em hốt hoảng, nhưng sau rồi cô ấy dịu đi và nói rằng mình không sao.

Nhưng những lần tiếp sau đó, không khi nào tôi duy trì được quá một phút. Không ít lần "cuộc vui" của chúng tôi phải bỏ dở giữa chừng. Dù miệng nói không sao, nhưng trên gương mặt em lộ rõ vẻ thất vọng. Nếu như trước đây, chuyện "ấy" đối với chúng tôi mà nói là một điều gì đó hết sức tuyệt vời thì bây giờ nó chẳng khác nào gánh nặng.

Thời gian gần đây, em luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ mỗi khi tôi nhắc đến chuyện đám cưới. Chúng tôi đã lên kế hoạch tháng cuối năm này sẽ đi chụp ảnh cưới, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thống nhất được là sẽ đi đâu, vì em luôn tìm cách lảng sang chuyện khác. Tôi biết em cũng giống như những cô gái khác, luôn háo hức muốn mặc bộ váy cưới lộng lẫy trên người để chụp ảnh, bởi vì trước đây, hầu như ngày nào cô ấy cũng gửi cho tôi một mẫu váy cưới rồi hỏi tôi rằng "Có đẹp không?", "Em mặc bộ này hợp không nhỉ?"... Tôi đến mệt với việc ngày nào cũng phải xem váy cưới. Nhưng xen vào đó vẫn có một niềm hạnh phúc nho nhỏ rằng ngày cưới của chúng tôi đang đến gần. Vậy mà giờ đây thái độ của cô ấy lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Phải chăng em chán vì tôi không còn “sung” như trước?

Ngay cả khi ở bên nhau, mỗi khi tôi ôm em, âu yếm em, thì cô ấy nhăn mặt khó chịu, hoặc lạnh lùng không thể hiện một chút hứng khởi nào. Tôi không ngạc nhiên vì em có thái độ thờ ơ như vậy, không muốn trách cô ấy vì mọi chuyện đều do tôi, có mỗi việc cỏn con như vậy thôi mà làm cũng không xong thì tôi sao đáng mặt đàn ông? Nhưng em thật sự vô tình quá. Tôi sợ một ngày không xa, em sẽ nói lời chia tay. Tôi đã đi khám ở nhiều nơi nhưng bác sĩ đều nói rằng phải kiên trì. Liệu rằng em có thể chờ đến cái ngày ấy? Tôi chẳng còn đủ tự tin liệu mình có thể đem lại hạnh phúc cho em hay không? Tôi phải làm sao bây giờ?

Trung.N.D

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?