Tôi 30 tuổi, giáo viên, cuộc đời không có quá nhiều sóng gió. Công việc tôi thấy khô khan, lương gần 10 triệu đồng/tháng. Nếu chỉ dựa vào mức lương này thì đủ trang trải cuộc sống và một đứa con. Gần đây, tôi có tham gia học cao học dưới Hà Nội. Khi xuống học tôi gặp lại một người bạn học chung từ thời đại học, vì không xin được việc ở quê bạn đã quyết tâm học tiếng Anh và xin vào một trung tâm ở Hà Nội để làm việc. Tôi cứ nghĩ rằng bạn chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng khi gặp lại bạn tôi mới thấy bạn tiến bộ vượt bậc thế nào. Bạn nói tiếng Anh như gió, giao tiếp rất năng động và hơn hết là bạn có một công việc quản lý cấp cao với mức lương mà có trong mơ tôi cũng không thể mơ tới được. Bạn chưa lập gia đình vì còn mải sự nghiệp, nhìn vào cuộc sống và công việc của bạn mà tôi phát thèm. Bạn say sưa làm việc quên cả ăn, thậm chí có những hôm đi làm về tới tận khuya chỉ vì công việc quá bận, bạn yêu thích công việc, điều này thì ngược lại hoàn toàn với tôi.
Tôi chưa bao giờ yêu công việc của mình, tôi làm việc chỉ bởi nó là một công việc an toàn, nhưng càng ngày tôi càng thấy công việc của mình thật vô nghĩa, dạy toàn những mớ lý thuyết suông và trong thực tế thì khác xa. Tôi chưa bao giờ yêu thích công việc của mình bởi biết mình không quen không biết, không có chỗ dựa dẫm, như thế sẽ không bao giờ có một tương lai chắc chắn trong cơ quan nhà nước, chắc suốt đời chỉ làm nhân viên. Tôi có một cô con gái và một người chồng có công việc cũng không được ổn định. Chồng tôi làm tiếp thị cho một công ty nước ngoài, công việc vất vả và anh thường xuyên than phiền là muốn làm một công việc khác, bởi việc này chỉ làm khi còn trẻ và về già thì không còn sức khỏe để làm. Thực sự tôi muốn thay đổi công việc của mình nhưng lại không dám, bởi tôi đã là nhân viên chính thức, rất nhiều người muốn thế chỗ tôi mà không được. Tôi phải làm sao đây?
Kim
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.