Chiều nay, nhìn qua ô cửa sổ, thấy người đàn ông chở một bé gái tầm 5-6 tuổi đang cười nói líu lo ngồi sau, tôi lại nghĩ về bố, nhận ra mình thực sự rất may mắn vì được làm con gái bố. Chính bố là tiền tuyến, hậu phương vững chắc, luôn bên tôi trong những mốc quan trọng của cuộc đời.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, có lần bố nói bố đã tham gia bảo hiểm nhân thọ để tôi có tương lai tốt hơn. Tôi đã thắc mắc, con chỉ cần có bố mẹ yêu thương, bảo vệ là đủ, tại sao phải cần bảo hiểm. Bố mỉm cười hóm hỉnh bảo, "đương nhiên bố mẹ vẫn sẽ luôn yêu thương, bảo vệ, nhưng con nghĩ đi, bố chỉ cần bớt một ít tiền chi tiêu hàng tháng để đóng bảo hiểm là có thêm người bạn cùng đồng hành bảo vệ con gái yêu của bố, tại sao lại không mua".
Tôi từng nghĩ mình là đứa trẻ rất may mắn cho đến khi nghe tin mẹ mắc bệnh nan y rất nặng, lúc đó tôi cũng nhận tin mình trúng tuyển đại học. Làm sao tôi có thể đến trường khi gia đình khốn khó, phải lo chi phí chữa trị cho mẹ, sinh hoạt phí, tiền học của tôi sẽ là gánh nặng tài chính với bố.
Vậy mà bố đã đứng bên cạnh, bàn tay bố siết chặt vai tôi và nói: "Con đừng buồn, mẹ bệnh để bố lo, con cứ yên tâm học đại học". Tôi không biết, bố, mẹ đã tự hứa dù có bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Chính vì vậy, khi tôi tròn 6 tuổi, bố, mẹ đã tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn được bảo vệ và được đi học trong môi trường giáo dục tốt nhất.
Chẳng có lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi cho cái siết vai của buổi chiều hôm đó. Tôi chỉ biết im lặng ôm bố khóc, tôi thầm hứa với bố rằng "Con sẽ cố gắng học để không làm phụ lòng bố mẹ".
Bây giờ tôi đã là mẹ của 2 đứa con, có một gia đình nhỏ để chăm sóc. Để chuẩn bị cho hành trình lớn lên của con, vợ chồng tôi bàn nhau tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Sacombank để chu toàn tài chính cho tương lai, chủ động hoạch định những kế hoạch khác cho gia đình sau này.
Ý An