Tôi có linh cảm cuộc tình của chúng tôi đang đi đến đoạn kết. Hai năm thật ngắn mà cũng thật dài, thời gian bên anh trôi qua rất nhanh, còn thời gian tôi chờ đợi như vô tận. Tình yêu trong tôi dần lụi tắt rồi, hy vọng đang biến thành nỗi thất vọng, tôi vẫn đau lòng khi nghĩ đến anh, chưa thể bình thản buông tay anh được. Tôi biết đó là việc mình cần làm. Trong lòng anh có lẽ có rất nhiều điều quan trọng, nhưng trong số đó không có tôi. Lúc một mình, những kỷ niệm đẹp của chúng tôi lại hiện lên trong đầu. Tôi chẳng muốn đâu nhưng không thể ngừng nghĩ về nó được, có lẽ đâu đó trong tôi vẫn còn chút hy vọng hai đứa sẽ lại tốt đẹp như xưa.
Khoảng thời gian chúng tôi thực sự vui vẻ bên nhau đã kéo dài bao lâu rồi tôi cũng không nhớ, có lẽ chỉ vài ba tháng đầu gặp nhau mà thôi, còn sau đó là những ngày dài chờ đợi trong nỗi thất vọng và nước mắt. Tôi không còn dám nói về anh với bất cứ ai trong nhà nữa, sợ bản thân lại nhen nhóm hy vọng, sợ mẹ sẽ buồn khi chuyện của mình kết thúc, sợ mình sẽ tạo thành thói quen nghĩ rằng anh vẫn còn bên tôi, trong khi anh đang ở nơi nào tôi chẳng biết.
Tôi chợt nhớ lúc anh nói tôi đẹp như hoa đào, nhớ chúng tôi vẫn còn lời hẹn cùng nhau đi biển, nhớ anh đã nói nhớ mùi hương trên tóc tôi nhưng giờ tất cả chẳng con gì nữa. Tôi và anh, rốt cuộc đã sai ở chỗ nào? Là tôi yêu thương sai người hay tôi đã gặp anh không đúng thời điểm? Buông tay anh là một điều rất đau đớn, tôi không chỉ mất đi một người đàn ông mà còn mất cả hy vọng vào một tương lai ấm êm hạnh phúc, tương lai tôi có một người chồng yêu thương, có những đứa con ngoan ngoãn, mất đi cả niềm tin vào một tình yêu chân thành và nghiêm túc.
Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi sẵn sàng rồi, thời gian sẽ cho tôi thêm sức mạnh để rời xa anh. Tạm biệt anh, tình yêu tôi từng trân trọng.
Hằng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu