Khi tôi viết những dòng này có lẽ em đang có một giấc ngủ ngon. Chúng tôi quen nhau tưởng là định mệnh, là sự sắp đặt của ông tơ bà nguyệt. Quen em chỉ qua những tin nhắn, lần đầu biết em qua vài bức ảnh mà em đang cầm cuốn sách, mặc chiếc áo phông trắng và một nụ cười thật tươi, tôi đã ấn tượng về em, để rồi sau đó cứ mỗi tối tôi lại muốn được nhắn tin cùng em. Có lẽ với nhiều người mới yêu nhau, họ suốt ngày nhắn tin, tôi lại muốn để tối chúng ta nói chuyện thật nhiều, để qua một ngày làm việc ta có chuyện kể cho nhau nghe nhiều hơn.
Tôi trải qua 2 lần yêu nhưng chỉ biết đến nắm tay, bởi những lần đó tình yêu mới chớm nở đã tàn do những lý do bất khả kháng, cũng một phần do lỗi của tôi. Yêu em, lần đầu tiên tôi biết đến nụ hôn ngọt ngào đầy cảm xúc mà gần nửa đời người chưa có được. Tôi tưởng hai đứa có thể trở thành bạn đời, có một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Tôi mơ ước có một cuộc sống bình yên bên em, hàng ngày hai đứa cùng đi làm, tối về nấu cơm, cùng ăn một bữa cơm đầm ấm và xem một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn nào đó. Vậy mà dường như mọi thứ cứ nguội dần.
Có lần em đau bụng, tôi muốn được đến động viên, ôm em vào lòng nhưng lại không thể. Em chưa giới thiệu tôi với mẹ thì tôi đến biết nói sao, sợ em lúc đó khó xử, chỉ biết nhắn tin động viên nhưng như bao lần em trả lời được vài câu rồi lại không thấy đâu nữa. Những lúc như vậy tôi chán nản, muốn buông xuôi dù trong lòng yêu em nhiều lắm. Từ thể chất đến tinh thần đều đi xuống, tôi như chẳng còn sức sống, nhớ em và thấy đau lòng. Ban ngày tôi nhớ da diết, ban đêm ngủ chập chờn, thức dậy không biết bao nhiêu lần vì mỗi khi nhắm mắt là thấy hình ảnh em. Giờ đây thực sự tôi không biết phải làm gì để tìm lại người mình yêu. Có lẽ tôi nên buông tay dù trái tim muốn níu giữ. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Dũng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.