Tôi đã qua 30 tuổi nhưng chưa yêu ai, cũng chưa chạm vào cơ thể người đàn ông nào. Tôi dành hết tình cảm cho gia đình, cho công việc và tình yêu lớn mà tôi có là thiên nhiên. Tôi đi đây đó nhiều, cảnh đẹp và các loài sinh vật có sức hút kỳ lạ với tôi. Đời người ai cũng có lúc sóng gió phải trải qua, tôi đang đi qua cái eo đời mình. Tôi gặp khó khăn, cộng thêm rắc rối tiền bạc, muốn ngã quỵ. Tôi phải làm thêm 9 tiếng để trang trải cho hoàn cảnh hiện tại. Chỗ làm thêm là nơi tôi thử sống với một con người khác, lúc nào cũng tính toán, nhỏ nhen, ích kỷ, tôi sống để quên đi chính mình. Làm cùng tôi có một thằng bạn bị tai nạn giao thông, những ngày nó nằm viện tôi đã không đi thăm, nghĩ chân gãy thì cứ băng bột vài tháng sẽ lành.
Không đơn giản vậy, 4 tháng sau nó đi làm lại với cái chân khập khiễng, đến nay vẫn uống thuốc giảm đau. Sau này tôi mới biết, nó bị chấn thương sọ não và gãy nhiều xương, những ngày nằm viện là những ngày đấu tranh với tử thần, chân đi khập khiễng vì không được điều trị đến nơi đến chốn. Khi biết điều này, tôi day dứt vì mình quá vô tâm. Bù lại, hàng ngày tôi thường phụ nó những việc lặt vặt để bớt áy náy. Chúng tôi thân nhau hơn, giỡn nhiều hơn, cãi vã cũng nhiều hơn. Khi khó khăn tiền bạc không có hướng giải quyết, tôi xin nghỉ nhưng vẫn tiếp tục công việc chờ có nhân viên mới thay thế. Những ngày này chúng tôi hay nhậu nhẹt nhiều vì không còn ở cạnh được bao lâu nữa.
Một hôm nó nhậu xỉn từ trước nhưng vẫn lôi tôi nhậu chung. Nó tỏ ra bực bội, nặng nhẹ tôi vì những chuyện không đâu, nó nhìn tôi bằng con mắt khác lạ đến nỗi tôi không dám ngồi cùng. Tôi không suy diễn gì nhiều vì trong thâm tâm chỉ xem nó là bạn và không có ý niệm gì khác. Lần sau đó khi ngà say, nó nói lên tình cảm của mình. Tôi thật sự bất ngờ, chỉ biết xô nó ra và xem như mình chưa nghe gì. Trước giờ tôi vẫn muốn thấy nó được lành lặn và có một gia đình hạnh phúc. Có lẽ trong lúc khó khăn người ta dễ ngã lòng, cũng có thể tôi đã yêu nó từ lâu rồi mà không nhận ra. Tôi thấy mình như sống lại, muốn xoay chuyển tình thế, thoát khỏi khó khăn, nắm lấy cơ hội mà mình đang có, chính tôi sẽ chữa lành chân cho nó.
Hơn tháng sau, khi rắc rối tiền nong giải quyết xong, tôi ghé lại chỗ làm thì nó đang cặp bạn gái mới. Nó đem tôi ra đùa giỡn ư? Hay nó đang tìm nơi để trú? Không hiểu sao tôi lại thấy đau, trong tôi nhen nhóm lòng hận thù. Tôi không được để cảm xúc tiêu cực này tồn tại. Tôi phải từ bỏ. Có lẽ nụ cười sẽ thay thế những liều thuốc giảm đau, hạnh phúc sẽ xóa đi cảm giác tàn tật ở chân. Mong nó được dài lâu. Một người cao thượng, suy nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân mình như nó, chưa biết từ chối giúp đỡ ai điều gì và không hề biết quát hay cáu gắt, hơn nữa lại là một kẻ tay trắng, liệu điều kiện đó có đủ để xây dựng hạnh phúc với cô gái kia? Liệu có ai thấy được những giá trị tinh thần quý báu ở nó? Tình yêu đến rồi đi, rồi chân nó có thấy đau trở lại? Tôi nên gạt bỏ lòng tự trọng, xây dựng lại tình bạn ban đầu, để có lý do chữa chân cho nó không? Tôi chỉ muốn đi thật xa, xây dựng sự nghiệp, sống cuộc đời mới. Cơ hội không đến với tôi lần hai. Tôi phải làm sao?
Huyền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu