Anh có biết trước giờ em đã làm điều này rất tốt không? Nhưng giờ thì em lại không thể làm được điều. Em từng rất hờ hững và lạnh lùng chối bỏ sự quan tâm của những người thích và yêu em. Và có lẽ giờ thì em đang chịu sự trừng phạt thích đáng anh nhỉ? Vì không muốn có ai đó bước vào cuộc sống của mình, không muốn ai đó thế chỗ vị trí "tình bạn" mà em dành cho người ấy và không thích ai khác làm đảo lộn khoảng lặng trong tâm tư của em. Những kỷ niệm, những khoảnh khoắc mà em đã níu giữ, em "đóng chặt" cửa trái tim và tình cảm của lòng mình và xem đó như một lời xin lỗi gửi đến một nơi rất xa, xa lắm, xa đến mức em không bao giờ có cơ hội đến đó, không bao giờ có cơ hội gặp lại...
Em những tưởng mình sẽ không thể nào rung động hay bị say nắng. Vậy mà gặp anh rồi, không hiểu sao em lại xao động và thiên vị tình cảm với anh. Đôi khi, em nghĩ sao mình lại dễ dàng thích anh "ngỗng iu" nhỉ? Có phải khoảng thời gian đó em đã quá cô đơn hay em cảm nhận được sự mệt mỏi, yếu đuối nhất của lòng mình? Và như thế, tình cờ anh bước vào thế giới sâu lặng và đầy sóng trong em. Để rồi em đã thua lý trí và đánh rơi mọi ký ức kia vào quên lãng và bắt đầu vui vẻ - một thứ tình cảm đầu tiên nhen nhóm trong trái tim em và thấy rằng mình còn có ý nghĩa với ai đó. Em đã yêu anh lúc nào không hay - một tình yêu chênh vênh.
Dù có dự cảm là anh sẽ chẳng cùng em đi trên một con đường đầy nắng gió hay cùng nhau nhìn về một hướng... Nhưng em vẫn đặt hy vọng vào anh, gửi gắm niềm tin rằng một lúc nào đó anh sẽ ở lại bên em, sẽ làm bờ vai vững trãi cho em tựa vào mỗi khi em thấy mệt mỏi và thấy tủi thân nhất khi em không thể kìm chế được. Và những lúc em không thể vượt qua được sự khắc nghiệt của cuộc sống này, em sẽ có anh để cùng chia sẻ... Dường như, em đã quá suy diễn và mơ mộng rồi, tất cả đều không hề đơn giản như em nghĩ, em không hiểu anh nhiều lắm và tình cảm của em quá mong manh. Em sẽ không thể khiến anh cảm nhận hết và giữ chân anh...
Không phải là em không đủ tự tin để yêu anh mà em cảm nhận được tình cảm nơi anh chỉ là cơn mưa rào nhanh đến và cũng nhanh đi, như một cơn gió vô tình, làm sao em có thể nắm bắt khi nó làm em không thể thấy được. Khi giữa em và anh luôn có một bức tường vô hình. Tại sao không thực sự yêu em mà lại khiến cho trái tim em như thế này? Có lẽ anh cho rằng em quá ngốc nhỉ? Tình cảm của anh lúc này như những bong bóng xà phòng vậy, tan biến nhanh quá khiến trái tim đã có vết cứa của em mơ hồ và gợn sóng. Em giờ đây thấy đau lắm, đau như khi em đã vĩnh viễn mất đi một người bạn "đặc biệt" của mình vậy. Em dặn lòng không được rơi nước mắt vì anh nhưng không sao cầm lòng được! Anh có thể xa em, vậy anh hãy nói ra nhé!
Lúc này đây, em luôn tỏ ra gai góc và bình yên đấy nhưng anh ngỗng có biết trong suy nghĩ và sâu lắm trong trái tim em đầy sóng và nước mắt vì em đa cảm, em đã yêu anh và bước đi con đường này nên có lẽ giờ em phải chấp nhận. Em chẳng thể trách ai hay hờn giận sự nông nổi của mình. Em cũng không thể quay lại nữa rồi, không còn là em của ngày xưa nữa. Em thấy buồn quá dù em thế nào, anh cũng chẳng thể hiểu tâm sự của em. Em luôn hỏi anh nhưng nhận lại chỉ là sự lảng tránh, em vô duyên và ích kỷ hay trái tim anh không có chỗ cho em?
Ếch xanh