Thứ sáu, 16/9/2016, 14:07 (GMT+7)

Tình yêu của anh đã chết từ khi tôi theo người khác về quê

Anh nói rằng tất cả là do anh thương hại tôi, tình yêu của anh dành cho tôi đã mãi mãi khép lại từ lúc tôi chọn về quê công tác.

Tôi yêu anh, là mối tình đầu đúng nghĩa. Cũng như mọi cặp đôi khác, tình yêu sinh viên bắt đầu bằng cuộc trò chuyện trên đường đi học, là sự hỏi han sau mỗi bài kiểm tra, là những buổi cùng nhau ôn bài ở thư viện trường, rồi lang thang các hàng quán, ghế đá, công viên... Anh yêu tôi, chân thành đến nỗi tôi từng tin rằng tình yêu đó vĩnh cửu, chẳng có gì thay đổi được. Vì cái niềm tin ngây thơ đó mà đến một ngày, nó vụn vỡ rơi vào lòng những thanh âm sắc lạnh.

Tôi không dám trách anh. Thời còn yêu nhau, cũng nhiều lần tôi hờ hững anh. Cũng đôi lần chia tay nhau, khóc hết nước mắt rồi nhận ra không thể, chúng tôi lại về bên nhau nhưng tôi đã có một lựa chọn sai lầm. Năm cuối, tôi định ra trường sẽ về quê công tác. Tôi yêu gia đình, yêu ba mẹ nên luôn muốn được ở gần bên. Âu cũng là số phận, thời gian ấy tôi quen một người anh đồng hương, đã ra trường, về công tác trước tôi nửa năm. Vì nuôi ý muốn về quê, cũng muốn sau khi đi làm sẽ lập gia đình với người có công việc ổn định, tôi nhắm đến người này, tuy rằng chúng tôi chẳng có gì sâu sắc.

tinh-yeu-cua-anh-da-chet-tu-khi-toi-theo-nguoi-khac-ve-que

Ảnh minh họa

Về phần anh - người yêu của tôi, lúc ấy vẫn hết lòng vì tôi. Tôi thấy có lỗi với anh quá nhưng cái viễn cảnh được về thành phố biển khiến tôi chóng quên đi. Có phải tôi quá vô tình trong khi anh đau lòng biết mấy, anh đã khóc rất nhiều ngày tôi rời Sài Gòn. Về quê, mọi thứ diễn ra không như tôi mong đợi: không xin được việc vì thiếu kinh nghiệm. Người đàn ông đó cũng không tha thiết gì tôi mấy. Vào một hôm tôi thất nghiệp, buồn bã ngồi một mình trong phòng trọ, anh ta nhắn tin cho tôi: "Đừng liên lạc với anh nữa anh, anh sắp cưới vợ rồi". Mặc kệ mưa gió, tôi chạy một mạch 150 km về nhà, vùi mình khóc trong phòng, không buồn ăn uống, chắc bởi vậy mà hai chữ "thất nghiệp" trở nên ám ảnh tôi mãi sau này.

Tôi bắt chuyến xe khách đi Sài Gòn, không hề báo trước với ai. Tôi hối hận nhiều, có lẽ chưa muộn để làm lại và trân trọng anh. Lúc đi phỏng vấn về, ngang qua con hẻm vào phòng anh, tôi dừng lại đó thật lâu. Cuối cùng không cầm lòng được đã gọi cho anh. Chúng tôi gặp lại.

Tôi tìm được việc. Thỉnh thoảng gặp anh, anh vẫn cứ là người đàn ông ga lăng, ngọt ngào như thế. Đối với tôi lúc đó hạnh phúc lắm, tôi nghĩ mình đã kịp giữ lại anh bên mình nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một thời gian sau, bằng giác quan của người con gái, tôi cảm nhận anh thay đổi. Anh không buồn nói chuyện với tôi, thậm chí cả tuần chỉ hỏi thăm được một câu, trái ngược là hình ảnh rất vui vẻ ở văn phòng. Những chuyến du lịch, tụ tập cùng các đồng nghiệp, hình ảnh trên mạng xã hội, anh cười rạng rỡ lại nhiệt tình bình luận. Tôi nghe đồn anh rất quan tâm một cô đồng nghiệp, cũng là bạn cũ cùng khóa chúng tôi.

Tôi vẫn cố quan tâm anh, thường tìm dịp nấu món anh thích nhưng anh lạnh nhạt. Tôi chấp nhận vì biết trước mình có lỗi. Rồi anh chuyển đến sống cùng nhà trọ với cô. Khi biết điều đó, tôi buồn và linh cảm điều chẳng lành. Anh lại cứ điềm nhiên im lặng, vốn anh rất giỏi im lặng mỗi khi tôi giận hờn, trách cứ. Tôi hẹn anh một buổi nói chuyện cho rõ ràng. Thật sự, giờ nhắc lại cái buổi tối hôm đó, tôi vẫn thấy nhói vùng ngực trái. Anh nói rằng tất cả là do anh thương hại tôi, tình yêu của anh dành cho tôi đã mãi mãi khép lại từ lúc tôi chọn về quê công tác. Anh thương vì tôi cô đơn, lạc lõng giữa thành phố này, lúc thất nghiệp hay buồn tủi. Tôi có ít bạn bè, nếu có cũng về quê hoặc công tác xa, tôi chỉ có anh bầu bạn.

Giờ anh đã dành tình cảm cho người khác rồi. Tôi run run nhìn anh, có phải là cô ấy không? Anh im lặng, thở dài rồi gật đầu. Cái gật đầu đó làm tôi bủn rủn, muốn quỵ xuống. Thì ra, tất cả là sự thật chứ không phải trong tưởng tượng của tôi nữa rồi. Tim tôi thắt lại. Cả trong mơ, tôi cũng không muốn thấy người đã từng yêu mình giờ lại quay lưng nhanh đến thế. Là lần thứ 2 thất bại, phải chăng hôm nay tôi phải trả giá cho sai lầm của mình.

Lúc tôi ngồi viết những dòng này, anh đang đón sinh nhật bên bạn bè, có cả cô. Trước đó, anh hát tặng cô cùng chiếc bánh kem hình trái tim trong sinh nhật cô nữa. Hành động lãng mạn đó anh chưa từng dành cho tôi. Tôi mất ngủ vì phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt, để thấy bạn bè chúc mừng anh, chúc cho cả việc anh và cô đến với nhau. Tôi đau tim, khó thở, mỗi lần bị kích động là tôi lại như thế. Đến giờ, tôi vẫn không muốn trách anh vì vẫn tin đó là lỗi của mình, ai bảo ngày trước tôi bỏ anh lại mà đi. Tôi cần phải nhìn thẳng vào sự thật này mà gật đầu chấp nhận. Có thể với mọi người, chuyện yêu người thứ 3 cũng bình thường, không đến nỗi khiến tôi vật vã nhưng với tôi, những gì tôi từng có và mất đi là một sự thật đau lòng. Anh và cô đã công khai rồi, có nên chăng tôi phải chúc phúc cho họ? Tôi phải làm sao đây?

Thủy

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Chia sẻ bài viết qua email



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?