Tôi là nhân viên của một công ty kinh doanh nổi tiếng trên thị trường điện tử. Cuộc sống bươn chải từ nhỏ đã tạo cho tôi cái tính gan lì và vô tư. Ngày trước, tôi cũng có vài cuộc tình nhưng đó chỉ là tình cảm ngộ nhận của tuổi học trò mà thôi.
Vào dịp Tết về quê thăm gia đình, tôi tình cờ quen hắn ta. Hắn là tài xế của chuyến xe đó, nhìn hắn hiền, lịch sự và nói chuyện rất vui vẻ. Do bị say xe nên tôi đặt vé ngồi phía trước (gần ghế tài xế). Nhưng trên đoạn đường đi, tôi vẫn bị say xe, ói liên tục. Hắn đã giúp đỡ tôi, quan tâm và trông chừng tôi suốt đường về. Khi nói chuyện với nhau thì mới biết hắn cũng cùng quê với tôi. Nhà hắn ở huyện còn nhà tôi ở chợ.
Khi trò chuyện thấy hắn cũng hiền nên khi hắn xin số điện thoại, tôi đã cho hắn. Sau đó, hắn gọi điện hỏi thăm, nhắn tin thường xuyên và rồi tôi cũng phải lòng vì sự quan tâm đó. Những ngày Tết ở quê nhà, tôi chỉ đi chơi và hẹn hò với hắn. Một lần, tôi đã trao cho hắn tất cả. Nhưng rồi tôi phát hiện ra hắn đã có vợ ở nhà. Hắn cũng nói rõ cho tôi biết và không che giấu sự thật dù luôn miệng nói thương tôi nhiều lắm.
Đầu óc tôi rối tung không biết phải thế nào. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định cắt đứt mối quan hệ này, không nhận những cuộc gọi, tin nhắn của hắn nữa. Lúc đầu hắn năn nỉ, gọi điện thoại rồi lặng thinh vài ngày. Tôi cứ ngỡ hắn đã buông tha cho tôi nhưng không, hắn gọi điện thoại trở lại và nhắn tin hăm dọa tôi. Nếu tôi không ra gặp hắn thì sẽ tung những hình ảnh ân ái của hắn và tôi cho mọi người biết.
Tôi nhớ rằng chỉ một lần lúc đó thì làm sao hắn có thể chụp những hình ảnh đó được chứ? Nhưng trong lòng thì không dám chắc chắn lắm. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì với tên Sở Khanh này mà không dính líu đến pháp luật? Vì tôi không muốn cho mọi người biết chuyện này. Ở quê tôi rất nhỏ, nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì tôi không thể nào mà sống nổi.
Bạn gái giấu tên