Anh có bao giờ tự hỏi lòng mình rằng làm thế nào mà em với anh lại tồn tại được ba năm rồi không? Hay một điều là anh nói "em sợ mất anh nên em không dám chia tay với anh vì em lớn tuổi hơn anh". Anh có thể chửi bới, lăng mạ em và đánh em dù ở bất cứ nơi nào. Có những tối, em nằm gác tay lên suy nghĩ "mình là con gái là sao lại bị như thế?". Không biết anh có thể suy nghĩ cho em một chút không? Em nghĩ em không thể thay đổi con người anh nữa rồi. Em nghĩ em có thể làm được điều đó nhưng em đã lầm tưởng về việc thay đổi con người anh? Càng cố gắng, em càng chìm trong những sự thật phũ phàng. Anh đã so sánh em với những từ ngữ mà đôi khi em không tin vào tai mình có nghe sai nữa không nhưng em không nghe sai. Em không biết em có phải là con người không vì con người có sự chịu đựng giới hạn nhất định nào đó.
Em có nhớ một lời mà anh nói "em là sự chịu đựng tàn ác mà anh từng gặp". Nhưng những điều đó không làm em buồn mà còn làm cho em mạnh mẽ hơn vì em là môt người con gái dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn làm việc. Mọi việc em đều tự thân làm dù đáng lẽ đó là điều anh nên làm. Anh đã xúc phạm nhân cách ba mẹ em một cách tàn nhẫn dù trong tay anh chưa có gì cho sự nghiệp. Anh nói đúng "ba mẹ em không đủ tư cách để nói chuyện với anh và gia đình anh". Anh có còn nhớ anh đã nói "em và ba mẹ tôi đã hủy con đường sự nghiệp của anh vì không đưa tiền cho anh"? Em đã hứa với lòng rằng chỉ còn mấy tháng nữa anh ra trường thì cuộc tình này cũng như những cuộc tình khác sẽ chấm dứt vì anh nói tình cảm thì không còn chỉ còn trách nhiệm thôi. Em muốn một người chồng phải vừa thương yêu em, vừa có trách nhiệm với em và các con em nữa. Đó là một điều mơ ước của em. Trong cuộc sống có những điều không như theo ý mình. Anh hãy chọn đi con đường mà anh cho là đúng vì anh nói anh là người hoàn hảo mà. Em mong rằng anh sẽ đọc được những điều này. Anh đừng làm cho người con gái khác đau buồn như em vì con gái dễ bị tổn thương lắm! Em chúc anh mọi sự thành công.
Chuot kim cuong