Thất vọng vì chồng quá vô tâm

Tôi mang bầu, nhờ anh đi làm về mua giúp bát cháo. 9h tối anh mới về, quên luôn việc mua cháo. Tôi phải ăn mì chan nước mắt.

Thứ năm, 12/9/2013, 15:50 (GMT+7)

Tôi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc đứa con trong bụng bắt đầu bước sang tháng thứ 5. Chồng tôi là doanh nhân khá thành đạt, có trong tay hàng trăm công nhân. Tôi lấy anh không chỉ vì tình yêu mà còn vì sự ngưỡng mộ. Anh còn rất trẻ nhưng đi đâu ai cũng hết lời khen ngợi. Bên ngoài là vậy, một con người phong độ đẹp trai, giỏi giang, tài năng, nhưng đối với tôi, với gia đình, anh không được một nửa thế.

chong-vo-tu-6157-1378972372.jpg
Ảnh minh họa: HH

Anh lấy tôi được hơn 2 năm, có một cô công chúa nhỏ thông minh, đáng yêu hơn một tuổi. Giờ tôi đang mang bầu bé thứ 2, siêu âm người ta bảo con trai. Tôi và gia đình vui mừng lắm, có lẽ anh cũng vậy, nhưng chẳng bao giờ anh thể hiện điều đó. Nói đến con người anh, cho đến bây giờ, tôi thực sự chán nản, mất hết lòng tin, không còn hy vọng gì ở tương lai phía trước. Từ ngày cưới tôi về làm vợ, anh luôn làm tròn bổn phận của người trụ cột đó là kiếm tiền. Ngoài điều đó, anh chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, đến đứa con mà tôi mang trong bụng.

Cưới về là tôi mang bầu ngay, giờ chuẩn bị có đứa thứ hai nhưng chưa bao giờ anh gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm một câu. Về nhà anh chỉ tắm gội rồi ăn tối, chẳng hỏi tôi xem có mệt không, muốn ăn gì không. Chưa một lần anh nhắc đến đứa con trong bụng, hỏi con khỏe không, biết đạp chưa hay đại loại như thế.

Bầu lần thứ nhất tôi chỉ nghén một tháng, cũng có hôm mệt quá không đi làm được, không thể ra ngoài mua thức ăn, vợ chồng ở Hà Nội lại không có người thân nào, tối hôm đó tôi nhờ anh đi làm về mua giúp bát cháo, 9h tối anh mới về, cũng quên luôn việc mua cháo. Tôi phải ăn mì chan nước mắt. Lần này mang bầu bị nghén kinh khủng, lại sốt và cảm lúc sang tháng thứ 4, tôi chỉ nằm bẹp một chỗ, may có bà ngoại chăm sóc. Khi bà bận việc phải về quê, mình tôi chăm con nhỏ, người lại ốm nặng, mệt như muốn lả đi.

Mấy lần đi chợ tôi bị xỉu phải nhờ đồng nghiệp đưa về. Có hôm nhờ chồng sắp xếp công việc về sớm nấu ăn giúp, anh lại bảo không cần ăn gì, chỉ cần ăn cơm nguội muối vừng và tôi cũng phải ăn theo. Tôi mệt, nuốt không nổi, đêm nào gối cũng ướt sũng vì tủi thân. Ông nội lên chơi giúp tôi đun thuốc bắc an thai. Sau khi ông về, tôi bị chồng mắng một trận vì ông lên mà không bày biện ăn uống tiếp đãi chu đáo mặc dù tôi luôn cố gắng nấu nướng đầy đủ, chỉ là không sơn hào hải vị được thôi.

Mỗi khi đi làm về nhà cửa bẩn chút nào đó anh lại mắng nhiếc tôi không ra gì. Anh còn bảo tôi không giúp được gì cho anh, cho gia đình. Anh bảo tôi không bằng đứa học lớp một. Tôi thấy nhục nhã và tủi thân ghê gớm, tiếc thay cho bao nhiêu năm vất vả đèn sách, bon chen xứ người để học xong đại học.

Không chỉ có thế, mới cưới nhau hơn 2 năm tôi phát hiện anh tán tỉnh người khác, ngoại tình 3 lần rồi. Mỗi lần như thế tôi đều khóc rất nhiều, sau khi lấy lại bình tĩnh mới nói chuyện với anh. Lần nào anh cũng xin lỗi, nói là chuyện cũng chưa đi quá xa, sẽ không như thế nữa, mong tôi tha thứ. Tôi luôn bỏ qua một cách dễ dàng.

Đối với tôi, anh hết sức trăng hoa, thấy gái đẹp hay ngọt ngào tí là người rạo rực. Ngoài một tháng anh trả tiền lương cho tôi 9 triệu (vì tôi làm trưởng văn phòng trong công ty của anh) để chi tiêu gia đình và cá nhân ra, anh chẳng còn một tí trách nhiệm nào, không hỏi thăm, động viên. Nếu có việc gì tôi muốn xin thêm là anh hay nói này nói nọ, tỏ ý không hài lòng, thế nên tôi chẳng bao giờ nhắc đến tiền trước mặt anh.

Con người anh quá khó tính và cầu toàn, chỉ biết xoi mói, mắng nhiếc. Tôi biết mình còn chưa được đảm đang, nhiều thiếu sót nhưng luôn cố gắng và hoàn thiện mình. Mỗi lần tôi gọi điện hỏi thăm anh chỉ biết trả lời kiểu có hoặc không, chưa bao giờ anh hỏi lại tôi điều gì. Tôi thấy có chồng như không, giờ chỉ biết dành hết tình yêu cho hai con. Còn với chồng, chỉ còn lại trách nhiệm.

Mấy hôm nay chồng đi công tác, chúng tôi đang giận nhau, không ai nói câu gì đã 3 ngày. Tôi chưa bao giờ dám cãi chồng hay phản kháng lại nhưng lần này đã nói hết suy nghĩ và bức xúc. Không biết hạnh phúc gia đình có thể giữ nổi không, cứ giữ quan điểm thế này tôi sợ một ngày không xa gia đình sẽ tan nát hết.

Tôi thực sự thất vọng và buồn vì chồng, cũng không muốn gia đình phải chia lìa. Mọi người hãy giúp tôi tìm một lối thoát để lấy lại tinh thần, tin tưởng hơn vào cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn.

Hoa

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?