Tôi và cô ấy đã chính thức yêu nhau bắt đầu từ năm 2009 và trước năm đó chúng tôi chỉ mới quen nhau trong những lần gặp mặt mỗi khi tôi có dịp ăn ở nhà hàng ấy. Một nhà hàng nổi tiếng và thật rộng lớn ở Sài Gòn, khi đó em chỉ là một nữ phục vụ bàn của nhà hàng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cộng với lòng hiếu thảo và ham học nên tôi đã giúp đỡ hết mình để em lại có thể bước tiếp con đường học hành đang dở dang mà em phải dừng trước đó. Mọi chi phí học hành cũng như ăn ở tự tôi giúp đỡ và cống hiến hết mình không một lời than vãn. Tôi còn được biết về vấn đề sức khỏe của em không được ổn định, cứ hai tháng em lại phải đi khám và lấy thuốc uống.
Dù cho tôi có bận bịu đến mấy, vất vả hay tốn kém đến đâu nhưng tôi chính là người đưa em đi khám vì em bị mắc phải căn bệnh động kinh. Thời gian đó tôi cũng đã cố gắng học hỏi và tìm hiểu về căn bệnh này giúp em hồi phục lại sức khỏe để học tập và làm việc. Tôi nghe theo lời của bác sĩ, người mà đã trực tiếp chữa trị và khám bệnh suốt nhiều năm qua cho em. Ông động viên tôi khuyên em cố gắng dùng thuốc duy trì, bên cạnh đó cần tạo cảm giác thoải mái nhất để em có được sức khỏe như mong muốn. Đôi lúc tôi biết em đang làm sai một điều gì đó vẫn cố gắng nói là đúng để khỏi tranh cãi vì tôi sợ em lại phát bệnh.
Thời gian em đi học cũng chính là thời gian mà chúng tôi chính thức yêu nhau, tôi đã xin phép ý kiến ba mẹ và anh chị của em về ở chung với nhau để tiện chăm sóc lẫn nhau và chúng tôi đã sống rất hạnh phúc, đôi khi cũng có vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Cứ thế, thời gian trôi qua mau đến khi em tốt nghiệp và đi làm thì mọi chuyện đã bắt đầu từ đây.
Em xin được việc làm tại một công ty du lịch ở Sài Gòn và phải đi công tác nước ngoài thường xuyên nên lâu lâu chúng tôi mới gần nhau, vài ba hôm em lại phải đi. Có những hôm em về nhà được vài ngày tôi thấy em thức khuya, nằm bấm điện thoại, khi tôi hỏi thì em chỉ nói ngắn gọn một câu: "Chuyện làm ăn anh cứ ngủ đi".
Ảnh minh họa. |
Tính của tôi thì rất đa nghi và ghen kinh khủng nên trong một lần em đi công tác về mệt lả, ngủ thiếp đi, tôi đã lấy chiếc điện thoại mà tôi mua tặng, đọc những dòng tin nhắn trong hộp thoại và tôi như muốn ngã khụy xuống nền nhà khi biết được em đang quen và yêu một người đàn ông người Việt nhưng đã có vợ con, anh ta sinh sống tại Campuchia. Như nội dung trong tin nhắn tôi đọc được thì con trai đầu của người đàn ông này chỉ lớn hơn em một tuổi, vậy là em chỉ đáng con gái của người đàn ông đó thôi.
Tôi đã cố gắng kìm nén và không muốn làm to chuyện vì lại sợ em trở bệnh nên tôi nói chuyện nhẹ nhàng, ân cần. Em kể là quen người đó vài tháng rồi, người đàn ông đó lo được tiền cho mẹ em chữa bệnh, lo được cho anh chị trả tiền vay ngân hàng, lo được cho em bất cứ những gì mà em muốn. Tim tôi dường như ngừng đập khi nghe em nói, tôi hết sức khuyên nhủ để em có thể vượt qua cạm bẫy này nhưng em không hề động lòng chút nào hết. Em nói với tôi là nếu anh không lo được gì cho gia đình em thì xin anh hãy đề người khác thay anh làm việc ấy.
Tôi chợt nhớ lại đã vài lần tôi thấy trong ví của em có rất nhiều tiền đôla, số tiền không hề ít, vậy là người đàn ông đó đã cho em tiền sau đó em mới nảy sinh tình cảm. Rồi em không còn dùng chiếc xe máy tôi mua tặng, cả điện thoại em cũng thay đổi liên tục, những chiếc quần áo, váy vóc tôi sắm trước đây em cũng thay đổi một loạt.
Giờ đối với tôi, tình yêu không còn nữa, bởi có níu kéo cũng không còn là của mình nữa rồi. Tôi rời xa căn nhà nhỏ nơi hai đứa đã sinh sống, nơi mà tôi đã đặt niềm tin và hạnh phúc vào. Tôi luôn mơ ước một ngày kia tôi và em sẽ tổ chức đám cưới nhưng giờ điều đó thật xa vời. Nhưng khi tôi đã rời xa được em một thời gian trong lòng tôi vẫn ấp ủ một điều sẽ có một ngày em lại quay về với tôi. Vậy tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Có nên chờ đợi em nữa hay không? Có nên chấp nhận một lời yêu thương từ người con gái khác không? Hay nhiều lúc tôi cũng tự nghĩ rằng chắc có lẽ mình nên sống một mình như thế này sẽ thoải mái và thanh thản hơn.
Hưng8x
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.