Thứ năm, 13/8/2015, 08:44 (GMT+7)

Tha thứ nhiều lần mà anh vẫn 'bắt cá hai tay'

Hóa ra anh vẫn lừa dối tôi, người con gái đó vẫn qua nhà anh và ở lại đó trong thời gian tôi sẩy thai. 

Anh sinh năm 1988, còn tôi sinh năm 1991, chúng tôi cùng quê, nhờ Facebook của đồng hương mà quen biết nhau. Nói chuyện rồi gặp mặt, ngày gặp nhau tôi đi phía sau anh quan sát, anh không phải mẫu người tôi cần tìm. Anh phong lưu, nói chuyện dễ chạm lòng phụ nữ. Sau cuộc nói chuyện theo như cảm nhận của tôi anh rất lăng nhăng và đa tình. Thế mà tôi lại yêu anh, yêu bằng tất cả những gì mình có. Tôi tôn trọng anh, tôn trọng những thứ thuộc về anh.

tay-ba-2677-1439426652.jpg

Ảnh minh họa

Bản thân không còn trong trắng khi đến với anh, vì thế tôi luôn hứa sẽ yêu người đến sau nhiều hơn người đến trước. Tôi sẽ làm tất cả vì họ để bù đắp lại sai lầm của mình. Anh đáp lại tình yêu của tôi bằng những vết thương mà cả đời này chắc tôi không bao giờ quên được. Tôi từng nghĩ đến cái chết để chấm dứt mọi thứ, chấm dứt đi những vết thuong ngày càng lớn trong tim mình. Giờ tôi đau đến mức không thể khóc hay gào thét được nữa vì mọi thứ đã trở nên chai sạn từ lúc nào.

Quen anh chưa đầy một tháng tôi có qua nhà, phát hiện có rất nhiều đồ của trẻ em. Tôi hỏi anh nói đồ của cháu anh, lúc trước cháu anh ở đây. Tôi không tin nhưng vẫn tạm tin, nghĩ sẽ tìm hiểu sau. Ít hôm anh chở tôi đến quán bar nơi đang làm quản lý ở đó, đứa em ở cùng nhà với anh mới buột miệng nói với tôi rằng anh "gà trống nuôi con", nó tưởng tôi đã biết nên mới nói. Nó biết sai liền nói lại "Anh ấy ở một mình". Đến lúc này tôi lại càng có cơ sở về những gì mình nhìn thấy ở nhà anh. Tôi dám chắc anh có con riêng, cuối cùng cũng là sự thật.

Hôm anh đi làm về khuya và có nhậu ở bar, do trời mưa nên bị té xe, trầy mặt và chân. Tối hôm sau anh mới cho tôi biết. Khi đó tôi đang cùng đi ăn với bạn bè nên phải bỏ về, chạy qua chỗ anh xem bị có nặng không. Trên đường chạy xe qua tôi thực sự rất lo lắng cho anh. Đến nơi, tôi không còn để ý vết thương trên mặt và chân của anh nữa. Đứa trẻ tầm ba tuổi đang ở đó cùng anh, nó giống anh như tạc, một bản sao đến hoàn hảo.

Tôi đã khóc như mưa khi anh thú nhận đó là con trai. Đứa trẻ đó là ngoài ý muốn, anh và chị ở cùng nhau 5 năm, anh hơn chị 7 tuổi, là người miền Tây. Chị ấy từng có một đời chồng ngoại quốc nhưng đã ly hôn. Anh và chị không cưới nhau vì gia đình anh không đồng ý. Giờ họ không còn sống chung nữa vì anh và chị không hợp nhau. Còn đứa trẻ hai người vẫn thay nhau chăm sóc. Anh càng nói, tôi càng khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống. Rồi đứa trẻ đó chạy vào ôm lấy tôi, vì xúc động nên mọi giận dữ đều tan biến hết. Tôi ôm nó vào lòng bằng tất cả những tình thương mình có. Tôi bỏ qua cho anh, chấp nhận đứa trẻ và xem nó như con mình. Từ đó tôi hay ở lại ngủ cùng con anh hơn, trông nó cho anh đi làm. Tôi rất vui và hạnh phúc vô cùng khi chơi đùa cùng nó. Những lúc như vậy chỉ mong thời gian dừng lại. Tôi muốn bên cạnh con anh lâu hơn chút nữa.

Rồi tôi có thai, anh muốn tôi bỏ vì chưa thể tổ chức cưới, vì cả hai mới quen biết nhau, con anh còn nhỏ, anh chưa sẵn sàng. Tôi đã khóc, đồng ý với anh sẽ bỏ cái thai, không muốn làm gánh nặng cho anh, không muốn anh phải suy nghĩ về tôi và đứa trẻ trong bụng. Thực chất tôi quyết giữ lại đứa bé đó vì nó vô tội. Tôi tự hứa chỉ cần cái thai ba tháng tôi nhất định sẽ rời khỏi anh và khỏi thành phố này đến một nơi không ai biết. Tôi sẽ làm tất cả để con được chào đời bằng tình thương của mình.

Cuộc đời thật trớ trêu, sinh nhật anh tôi đã phải phá cửa bước vào sau hơn một tiếng vừa gọi vừa bấm chuông mà anh không trả lời. Trước mắt tôi là một người phụ nữ đang nằm trên giường anh, quần áo bừa bãi, không mảnh vải trên người. Tôi quỵ ngã, cả đời này không bao giờ nghĩ đến phải chứng kiến cảnh này trong cuộc đời của mình. Tôi lấy hết bình tĩnh gọi mãi cô gái đó mới chịu ra, cô ấy nói là bạn gái của anh, hai người quen nhau được một tháng. Trong lúc tức giận tôi đã nói với anh rằng mình mới phá thai vì anh không xứng đáng làm bố của con tôi.

Anh nhắn tin xin cho cơ hội, thấy xót xa khi nhìn chiếc bánh kem, xót xa khi tôi nói đã bỏ con. Anh muốn cùng tôi đón sinh nhật buổi tối hôm đó, coi như đó là lần cuối cùng. Tôi miễn cưỡng đồng ý, đi với anh tôi như một cái xác không hồn. Tôi điên đến mức tha thứ cho anh, những lúc rảnh vẫn qua trông con cho anh. Rồi tôi lén xem tin nhắn Facebook anh, anh nói với cô gái kia tôi là người cũ. Cái tát tôi dành cho anh coi như sẽ chấm hết. Tôi hứa không bao giờ gặp lại con người đó nữa, giả tạo, phản bội và lừa dối.

Tôi bị đau bụng dữ dội kèm băng huyết đến mức phải nhập viện. Kết quả tôi không giữ được cái thai. Giá như tôi dứt khoát với anh thì sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra. Tôi căm ghét bản thân, trở nên ít nói hơn, hay cáu gắt hơn, xanh xao hơn. Tôi không dám về nhà, giấu gia đình mọi thứ, trừ em gái. Em gái chỉ biết khóc thương cho tôi, nó hận tôi rất nhiều. Tôi nói với em "Chị xin em sống để bụng chết mang theo, cho dù có như thế nào cũng không được cho mẹ biết". Sự im lặng của nó đối với tôi thực sự đáng sợ. Bao năm qua tôi luôn sống đúng chuẩn mực của một người chị thay bố mẹ chăm sóc cho nó nhưng chính tôi lại làm nó thất vọng. Tôi có lỗi với em gái mình.

Tôi quyết rời xa anh nhưng không được vì rất nhớ con riêng của anh, hình ảnh con trai anh luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Bao đêm tôi bật khóc vì nhớ nó, nhớ đến quặt thắt rồi lại nhớ tới đứa con chưa đủ hình hài của mình.

Anh luôn miệng nói với tôi rằng không có gì với cô gái kia, làm sao tôi có thể tin đây? Không có gì mà ngủ cùng nhau sao? Tôi lại bỏ qua vì muốn bên cạnh con trai anh. Hóa ra anh vẫn lừa dối tôi, người con gái đó vẫn qua nhà anh và ở lại đó trong thời gian tôi sẩy thai. Giờ thì hết thật rồi, lừa dối cuối cùng vẫn lừa dối.

Đau nối tiếp đau, niềm tin và tình cảm bị chà đạp, tôi phải làm gì bây giờ? Xa anh liệu tôi có được gặp con trai anh nữa không? Mỗi lần nhớ nó tôi phải làm sao? Tôi rất thương và yêu quý con trai anh. Tôi muốn chăm sóc cho hai bố con anh nhưng sao anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi phải bước tiếp như thế nào đây?

Na

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao