Sau đám cưới ấm cúng năm 2015 tại Hà Nội, chị Phong Linh theo chồng là người Mỹ sang định cư tại thành phố Arroyo grande, San luis obispo county, bang California. Năm nay là cái Tết xa nhà thứ hai của cô gái Hà Nội ở xứ cờ hoa. Tết đến, trong lòng người con xa xứ như chị Linh, nỗi nhớ nhà đến cồn cào, nhớ mùi khói tỏa ra từ nồi bánh chưng, nhớ cái rộn ràng của không khí sắm Tết ở khu phố, nhớ cả nét mặt mẹ "hỉ hả" khen bố con chị khéo chọn cành đào hay cây quất xinh xắn. Ở xa nhưng chị dặn lòng phải kiếm được "hàng hiếm" là cành đào và bày biện mâm cơm cúng giao thừa tươm tất. Dưới đây là bài chia sẻ về ngày Tết xa quê của chị.
Tối qua trò chuyện với mẹ, mẹ nghẹn ngào nói "ti vi đưa tin sân bay đông nghịt người thân đi đón Việt kiều về quê ăn Tết. Mẹ chỉ ước có con gái mẹ cũng về trong số đó".
Trời bên này mấy hôm nay mưa phùn lất phất. Cái rét ngọt, tê tái run rủi sao cứ như đất trời Hà Nội mình vậy. Con nhớ, nhớ đến nao lòng hương vị tết nhà, thế rồi giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài. Giờ này, không khí đón xuân đã tưng bừng, rộn rã khắp nơi rồi mẹ nhỉ. Con phố nhỏ nhà mình sẽ lại đông nghẹt người với phiên chợ Tết và chợ hoa rực rỡ sắc màu. Ồn ào, đông đúc và chen chúc là thế nhưng ai cũng vui vẻ, rạng rỡ và hào hứng sắm sửa chào đón năm mới. Và thế nào hai bố con cũng mang về nhà một cành đào thật đẹp hay cây quất xinh xắn, đủ lộc lá chơi Tết. Mẹ thì được phen hỉ hả khen bố con nhà này khéo chọn quá.
Xuân này con đi làm dâu xứ người, xa mẹ cha tận nửa vòng trái đất. Nỗi nhớ vốn vùi lấp trong bề bộn lo toan của cuộc sống mới trở về đau đáu những ngày giáp Tết. Quê người không thắm sắc đào, quất hay mai vàng trên phố, không bếp lửa hồng canh nồi bánh chưng đêm rỉ rả chuyện vui cùng cô bác láng giềng vui tính. Thành phố nhỏ xíu nơi con sống, người Việt đếm chưa hết đầu ngón tay lại ở xa nhau, ai nấy đều mải mê mưu sinh cũng chẳng có thời gian cho ngày Tết hội họp. Cuộc sống thường ngày diễn ra trong nhịp điệu lặng lẽ và những cánh cửa đóng im ỉm sau ánh chiều tà. Buồn và nhớ biết bao cái rộn ràng của lời ca, tiếng hát mừng xuân khắp phố phường những ngày này.
Nhưng mẹ à, mẹ đừng buồn hay suy nghĩ lo toan vì con tin con sẽ có một mùa xuân ấm áp. Gia đình mới không cùng màu da, ngôn ngữ nhưng họ yêu thương con thật nhiều và luôn bên con sẻ chia. Nhà con xa xôi, đi xe vài trăm cây số mới đến nơi có người Việt sinh sống tập trung mới mua được vài chiếc bánh chưng, ít giò lụa và đôi ba cành đào xinh xinh e ấp nụ cho thỏa nỗi thèm mong. Hoa mang về tưởng chừng như khúc củi quên nở rồi thế mà qua đêm thôi, hoa đã bung sắc khoe màu tươi sáng cả góc phòng. Xa quê, thèm lắm giọng nói người Việt mình dù chỉ để chào hỏi hay bắt chuyện dăm ba câu. Cũng chỉ để con có được vài ba câu ấy, chồng con cũng không ngại ngần đường xa, sắp xếp đưa con đến hội chợ giao lưu người Việt khi những ngày Tết đã cận kề.
Mâm cỗ cúng giao thừa đầu tiên, bố mẹ chỉ đạo từ xa qua màn hình máy tính. Dù con đã làm bao năm ở nhà nhưng bố mẹ vẫn chẳng thể yên tâm. Gà phải bày thế kia, khoanh giò cắt tròn thế này cho đến rượu trắng một ly, rồi một phần gạo, một phần muối con ơi… Khoảnh khắc giao thừa hai bờ cách nhau 12 tiếng, đêm là ngày mà ngày lại là đêm. Chiếc máy tính làm cầu nối yêu thương, kết chặt tình thân giữa những con người trong hai gia đình ở hai nửa trái đất nhưng con thấy ấm lòng. "Chúc mừng năm mới" từ giọng nói ngọng nghịu của ông con rể mắt xanh đủ làm bật cười bố mẹ vợ trong niềm vui xuân mới. Hạnh phúc hiện tại của con mong sẽ làm nguôi ngoai nỗi nhớ của bố mẹ già cô đơn ngày Tết vắng con. Mẹ ơi, con hứa xuân sau con sẽ về.
Phong Linh