Không hiểu sao em lại muốn trở lại nơi đó có lẽ em vẫn muốn hoài niệm,muốn mình trở về một năm trước.Trưa nay em cũng chuẩn bị như mình sắp có một cuộc hẹn quan trọng và đặc biệt lắm, có ai tin đó lại là cuộc hẹn với chính em , với những kỷ niệm của riêng em. Một năm, nơi đó vẫn vậy không khác gì nhiều, chỉ có tình cảm con người là đổi khác.Em ngồi đó một mình,lạc lõng trong cái không gian yên tĩnh, gọi một ly cafe sữa thức uống quen thuộc mà em thích, năm trước em cũng gọi cafe và năm nay cũng vậy, thử một nguộm em thấy nó đắng hơn mọi khi. Cái không gian đó hiện về trong ký ức em nhiều thứ, nó làm tim em xốn xang, cái cảm giác mơ hồ , khó diễn tả thành lời, nhiều cảm xúc đan xen quá, nó làm em muốn ngạt thở, em thấy mình mong manh tưởng chừng như em sẽ không thể nào đứng vững và bước đi.
Có lẽ anh cũng không nghĩ tới đâu đó có một người đúng ngày này đi cafe một mình chỉ để cảm nhận cái cảm giác cô đơn, cảm giác lạnh lẽo trong tâm hồn mình....Em ngồi đó tưởng tượng đủ thứ, biết đâu ông trời sắp đặt vô tình hay cố ý anh cũng sẽ đến đó nhưng em biết chắc anh sẽ không bao giờ trở lại vì anh vốn dĩ muốn chôn vùi tất cả những kỷ niệm, chỉ có em ôm khư khư cái kỷ niệm đau buồn, em biết em đang tự lam khổ chính bản thân mình nhưng chỉ là em không muốn lãng quên.......... Em cố gắng kìm nén để không gọi cho anh , em không phép mình được gọi vì em biết khi anh bắt máy em sẽ lặng thinh ko nói được lời nào....nhưng rồi em lại nhắn tin, một tin nhắn không đầu không cuối. Nhận được tin nhắn bất giác em thấy nước mắt mình tự rơi, duy nhất hôm nay thôi em cho phép mình được khóc theo những cảm xúc theo chân em vào quán.......Dường như chẳng ai nhìn thấy được niềm đau trong em, chẳng ai thấu hiểu được những cảm xúc của em trong ngày hôm nay diễn biến như thế nào.Em có nhói đau nhưng lúc nào cũng điềm tĩnh và bình thản, em luôn bí ẩn và khó hiểu sau những nụ cười tưởng chừng như em đang rất hạnh phúc.
Một năm qua,có quá nhiều thứ đến với em có thể với anh nó chỉ là một cơn gió thoảng qua không đọng lại quá nhiều nhưng vì trái tim vẹn nguyên và lành lặn quá vậy nên một khi nó bị tổn thương thì thật khó lành. Mọi thứ dù đã tình cờ lướt qua nhưng chưa bào giờ em thấy lòng mình nguôi ngoai,cũng giống như khi anh bước vào một ngôi nhà mới dù bàn chân anh có sạch sẽ đến đâu thì nó cũng để lại một dấu vết. Có đôi lần trong đầu em xuất hiện ý nghĩ điên rồ hay là ra trường mình sẽ cưới, sẽ trốn chạy cuộc đời,hoặc là sẽ rời bỏ Sài Gòn sẽ đến một nơi mà chẳng ai tìm thấy mình,em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới rời xa Sài Gòn là em sẽ có thế quên những ký ức, hoặc là em sẽ sống một mình mãi mãi như thế để trừng phạt chính bản thân mình rằng hãy nhìn vào những khổ đau mà tình yêu mang lại mà tránh xa tình yêu ra. Nhưng........ còn gia đình em ,ba mẹ,các em - những người đang kỳ vọng vào em, mong muốn em tìm được hành phúc , có quá tàn nhẫn khi em nhìn mọi người buồn lòng, liệu vì một người đàn ông mà em phải chôn vùi tương lai cuộc sống, hạnh phúc của mình ,như vậy có đáng không nếu với người ta đến với em chỉ là một phút nông nổi,một phút mà trái tim không chiến thắng nổi lý trí. Rồi anh sẽ quên em như bao người khác, rồi anh sẽ lại là anh như chưa bao giờ em xuất hiện... Trước đây , anh từng ôm em thật chặt và thì thầm vào tai em :"Ra trường em hãy ở lại thành phố làm nhé, đừng về quê để dù gì mỗi năm mình sẽ được gặp nhau dù chỉ một lần thôi cũng được ". Lúc đó,em đã hạnh phúc lắm vì em nghĩ ít ra mình cũng có một vị trí quan trọng trong lòng một ai đó, lời thì thầm lúc đó là động lực mạnh hơn giữ chân em ở lại. Nhưng giờ thì mọi thứ chỉ còn là lời nói của ngày hôm qua,lời nói mà em nghĩ mình hãy lãng quên. Nhưng anh yên tâm cho đến khi nào chưa rời xa Sài Gòn mỗi năm em sẽ đến những nơi đặc biệt ấy một lần, dù em chỉ đến có một mình, dù những nơi đó có làm em phải khóc..... thì em vẫn muốn được một lần khóc thỏa thuê theo dòng cảm xúc tuôn trào chứ không cố kìm nén như những ngày thường tất bật. Không phải lúc nào em cũng được là em như lúc này đâu,đa cảm và nhiều tâm sự.
Qua ngày hôm nay thôi là em sẽ thôi nghĩ ngợi,thôi suy tư, sẽ bình thản như thời gian qua em đã sống và giữ một lời hứa với anh là sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Lời cuối chúc anh thêm một năm tuổi nghề thành công hơn nữa, sẽ có nhiều sinh viên ngoan và luôn yêu mến, kính trọng anh . Đừng gọi tên em Khi trong tim anh em không phải là người duy nhất Đừng để nỗi cô đơn ngạo cười Để lòng em rơi Trong những hun hút sâu và hun hút sầu Đừng đẩy em vào chơi vơi Đừng đẩy em rơi vào vòng tay của người đàn ông khác Bằng sự lạnh lùng và trốn tránh. .............................. Người ta sống vô tình với nhau,hờ hững lướt qua nhau, cố chấp với những lỗi lầm của nhau để rồi khi đối diện với cái chết hay sự mất mát, người ta giật mình tiếc nuối, vì sao những lúc còn bên nhau, còn được nhìn thấy nhau lại không biết gìn giữ và trân trọng. Cầu mong sao nếu một ngày em chết đi, hoặc mãi mãi không bao giờ anh được nhìn thấy em một lần nữa, anh sẽ không phải hối tiếc vì đã đánh mất em, đánh mất luôn một lần gặp gỡ hay đơn giản chỉ một lời hỏi thăm nhau như những người bạn đã vô tình bước qua cuộc đời nhau.Đêm nay, với em lại là một đêm không tròn giấc.
Miền ký ức