Tân hôn cách nhau nửa vòng trái đất

Ngày cưới và cả đêm tân hôn của tôi đều không có sự hiện diện của chú rể, bởi anh đang trị bệnh ở nơi cách xa tôi cả nửa vòng trái đất.

Thứ năm, 19/7/2012, 05:21 (GMT+7)

>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Phát hiện ảnh 'mát mẻ' của vợ đêm tân hôn

Anh bất ngờ nói lời chia tay rồi bay ra nước ngoài mà không hẹn ngày trở lại. Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim mong manh yếu đuối của tôi. Một thời gian sau khi anh đi, tôi phát hiện mình có thai. Tất cả như một cơn ác mộng mà tôi muốn tỉnh giấc thật nhanh, nhưng đó lại là một sự thật phũ phàng mà để đối mặt với nó, tôi thường chỉ biết ngồi nép vào góc khuất, chỉ biết khóc và gặm nhấm nỗi đau rằng anh đã lìa xa tôi và nỗi sợ hãi khi cái thai đang lớn dần lên trước dư luận.

Là một cô gái hay mộng mơ, hồn nhiên nhưng lại tự trọng rất cao, tôi không bao giờ muốn níu giữ một tình yêu khi hai trái tim không còn chung nhịp đập, và tôi cũng không muốn làm vật cản cánh diều sự nghiệp của anh đang bay cao và xa. Tôi quyết định sinh đứa trẻ và nuôi nó trưỏng thành, tôi sẽ là một bà mẹ dũng cảm, bấp chấp những dư luận không hay. Rồi tình cờ tôi biết được anh ra nước ngoài không phải để công tác mà để chữa bệnh - anh đã mắc bệnh ung thư. Tôi khóc rất nhiều và quyết định liên lạc với anh, tôi muốn anh biết rằng dù thế nào tôi vẫn mãi yêu anh, muốn anh hãy để tôi và cả con của chúng tôi cùng anh vượt qua căn bệnh này. Tôi như vỡ òa khi nhận được thư của anh, kèm theo bức thư là một chiếc nhẫn, đọc những dòng thư của anh, từng câu từng chữ như khắc sâu vào trái tim thổn thức của tôi.

Trong thư anh nói, chưa bao giờ anh hết yêu tôi, anh xin lỗi và rất hạnh phúc khi biết mình được lên chức bố. Anh thông báo cho tôi một tin mừng là bệnh tình anh có tiến triển rất tốt. Anh muốn tổ chức đám cưới bởi anh không muốn tôi sống trong sự xôn xao, rè bỉu của thiên hạ. Nhất là khi gia đình tôi rất gia giáo và tôi lại là một cô giáo.

Ảnh minh họa: IM.

Ảnh minh họa: IM.

Anh nhờ bố mẹ anh đến nhà hỏi cưới tôi và đám cưới được diễn ra, một đám cưới không có sự hiện diện của chú rể vì anh còn đang trong tiến trình điều trị và tình trạng sức khỏe không tốt. Dù phải diễn vở kịch là một cô dâu hạnh phúc nhưng tôi không thể giấu được ánh mắt xa xăm đượm buồn. Tôi luôn phải cố gượng cười dù trong lòng luôn phảng phất nỗi buồn và trống trải vô cùng.

Đẩy cửa bước chân vào phòng, mở ra trước mắt tôi là một không gian thật lãng mạn: Trên bàn có rượu vang, có bánh ngọt, có món ăn mà tôi và anh thích, đặc biệt là một lọ hoa đỏ thắm tuyệt đẹp, những quả bóng bay nhiều màu tinh nghịch bay nhảy khắp gian phòng. Tim tôi đập lên rộn ràng nhưng rồi phút chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác cô độc và trống vắng đến khó tả. "Không có anh ở đây" - tôi xoa bụng mình, thì thầm nói với Kem bông (biệt danh của con tôi):

- Kem bông à, đêm nay chỉ có mẹ con mình thôi. Mẹ rất nhớ bố, con cũng nhớ bố đúng không? Đêm nay là đêm tân hôn của cả nhà mình con ạ. Nhưng nó không giống như mẹ từng tượng tưởng chút nào.

Rồi tôi òa lên khóc nức nở nhưng vẫn phải cố gắng không phát ra tiếng lớn. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là của anh. Anh chỉ kịp nói: "Em yêu!", tôi đã tuôn ra một tràng xối xả qua điện thoại:

- Đám cưới không có anh, đêm tân hôn không có anh. Anh có biết tâm trạng em bây giờ thế nào không? Anh à, em rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Ước gì anh đang ở đây bên cạnh em và Kem bông. Và tiếng tôi nấc đều đều qua điện thoại. Tiếng nói ấm áp của anh vang lên:

- Em yêu! Anh xin lỗi em. Em nghe này, bây giờ em hãy bật máy tính lên và chúng ta nói chuyện qua webcam nha.

Tôi ngạc nhiên khi thấy anh. Anh mặc một bộ comple y chang một chú rể. Một thời gian không gặp, nhìn anh gầy hẳn, khuôn mặt anh xanh xao và hốc hác đi nhiều, nhưng vẫn khuôn mặt thân thương đó, vẫn ánh mắt dịu hiền đó và nụ cười tỏa nắng đó. Tôi đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt anh qua màn hình laptop mà nước mắt không kìm được.

- Anh đã nói là em đẹp nhất khi em cười, lúc em xấu nhất là lúc em khóc mà. Một đêm trọng đại thế này mà em nỡ dành khuôn mặt xấu nhất tặng anh à? Em yêu! À không phải gọi là bà xã của anh chứ nhỉ (anh cười lớn) em có thể mặc bộ váy cưới hôm nay được không em, anh muốn ngắm nhìn em trong váy cưới.

- Không! Sao em phải mặc lại? - Tôi vênh mặt lên nhìn anh ra vẻ thách thức.

- Anh xin mà, em nhìn anh này, anh có khác gì chú rể đâu, anh muốn có thể cảm nhận được anh là chú rể thật sự trong ngày này, bên cạnh cô dâu của anh. Em mặc đi, anh sẽ có quà đặc biệt cho em.

- Em mặc vì món quà đặc biệt chứ không phải vì anh đâu.

Tôi mặc nhanh chiếc váy cưới và trang điểm nhẹ nhàng thật nhanh để anh không phải chờ lâu. Tôi xuất hiện thật ngại ngùng, dần bước gần đến webcam để anh có thể nhìn từ từ chân dung tôi, cho đến khi tôi lại gần và ngồi xuống.

- Cô Trần Thanh H. , cô có đồng ý lấy anh Nguyễn Quang B. làm chồng không? Cô có đồng ý sẽ luôn sẻ chia, luôn bên cạnh anh ấy cho đến suốt cuộc đời này không?

Nước mắt tôi lại rơi, cái lắc đầu xen tiếng nói dõng dạc:

- Em rất tiếc khi phải nói rằng em không thể không đồng ý. Em yêu anh. Anh Nguyễn Quang B. anh có đồng ý lấy cô Trần Thanh H. làm vợ không? Anh có đồng ý là sẽ cùng cô ấy luôn sống hạnh phúc cho đến cuối đời không?’

- Anh đồng ý bằng cả trái tim này. - Anh đặt tay lên tim và trả lời.

Sau đó, anh cầm cây đàn và hát bài "Beautiful in white". Tôi mỉm cười chìm trong tiếng hát sâu lắng, ngọt ngào của anh nhưng sao nước tôi cứ lăn dài trên má dù cho tôi không khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy bài hát này hay đến vậy dù tôi đã nghe bài hát này rất nhiều lần rồi. Trái tim tôi như đang hòa nhịp theo tiếng nhạc với những lời yêu thương thì thầm:

- Anh à! Ông xã à! Chúng ta đang xa cách nhau đến nửa vòng trái đất ấy anh nhỉ, nhưng hình như khoảng cách trái tim của chúng ta lại thật gần, hai nhịp tim như đang cùng một nhịp đập khi chúng ta nhìn sâu vào mắt nhau.

Tôi mỉm cười đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt thân thương của anh, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn qua webcam. Anh nói:

- Bài hát đó nói lên tất cả những gì anh muốn nói, em sẽ luôn là cô dâu đẹp nhất trong trái tim anh và là bà xã xinh đẹp đáng yêu nhất trong đêm nay và trong cả cuộc đời của anh. Chúng ta sẽ nắm tay nhau đi trọn cuộc đời này, em nhé!

Tôi mỉm cười và gật đầu:

- Anh hãy trả lời cho em biết, bao giờ anh hết yêu em? Khi em già rồi, da mặt nhăn nheo, xấu xí, anh sẽ thế nào?

- Anh sẽ hết yêu em khi trái tim anh ngừng đập, bây giờ là lúc anh yêu em ít nhất, càng về sau này anh sẽ càng yêu em hơn nên khi em là bà lão anh sẽ yêu em nhiều như những vết nhăn em có.

Không hiểu sao tôi vẫn hay hỏi anh những câu hỏi trẻ con ngốc nghếch như vậy, nhưng anh vẫn mỉm cười và câu trả lời luôn làm tôi hài lòng nhất. Tôi tin vào những câu trả lời đó và tôi biết rằng càng ngày tôi càng yêu anh nhiều hơn và đêm nay tôi đang rất hạnh phúc.

- Bà xã, bữa tiệc tân hôn của chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Em thích không gian căn phòng này chứ? Anh đã lên kế hoạch và nhờ em trai anh chuẩn bị hộ đấy. Em nhìn này.

Ồ! Gian phòng của anh không gian cũng lãng mạn gần như gian phòng này, trên chiếc bàn có món ăn hai đứa cùng thích, có rượu vang, có lọ hoa hồng đỏ thắm. Có bóng bay khắp phòng. Chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng, cùng ăn và nhìn nhau qua webcam, lúc này mọi khoảng cách như thật gần. Mọi sự lạnh giá trống trải trong tôi lúc đầu đã tan biến đi đâu mất.

- Bà xã! Em còn nhớ chứ? Anh từng nói đàn ông cần có sự nghiệp và gia đình. Và một trong ước mơ lớn nhất của anh là lấy được em làm vợ. Và hôm nay mơ ước đó đã trở thành hiện thực nhưng thật chớ trêu khi chúng ta lại ở trong hoàn cảnh này. Anh ước gì anh có đôi cánh để được bay về bên em và con bây giờ nhưng mà... Bà xã! Anh xin lỗi. Có lẽ anh là một ông chồng tồi khi cái ngày này, đám cưới và cả đêm tân hôn đều không ở gần bên em. Anh hiểu cảm giác của em nhưng anh không thể làm cách nào khác. Em hãy hiểu và thông cảm cho anh, em nhé. Anh hứa sau khi anh về anh sẽ bù cho em một đám cưới khác, một đêm tân hôn ngọt ngào và tuần trăng mặt thật lãng mạn như mong ước của em. Anh hứa đấy.

Anh nói thật nhiều và nước mắt anh cũng đang rơi thật nhiều. Sao đêm tân hôn của vợ chồng tôi lại toàn nước mắt. Có lẽ trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh này, cũng không bao giờ nghĩ đến nước mắt lại rơi nhiều thế này.

- Em ghi nhận và sẽ nhớ mãi lời hứa này. Anh thử nuốt lời xem.

Và đêm tân hôn đó cả tôi và anh thức trọn cho đến sáng, chúng tôi ôn lại nhiều chuyện và cười khúc khích. Khi đồng hồ điểm 5h sáng, có lẽ anh nhận thấy sự mệt mỏi trong mắt tôi, anh nói:

- Bà xã của anh, chắc em rất mệt rồi, tắt máy đi ngủ thôi em.

- Anh tắt trước đi.

Tôi vẫn hay tranh với anh khi muốn anh cúp điện thoại trước, khi muốn anh về trước rồi tôi mới bước vào nhà. Nhưng anh hầu như anh luôn giành phần thắng và lần này cũng vậy.

- Bà xã nghe lời ông xã nào. Anh luôn muốn là người quan tâm chăm sóc em nhiều hơn cả.

Nhìn mặt anh rất nghiêm. Tôi tắt máy tính và nằm xuống giường nhưng hình như hơi ấm và giọng nói ấm áp của anh vẫn vang đều đều bên tai, tôi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Đó là đêm tân hôn của gia đình ba người chúng tôi: Tôi - Anh - Kem bông và đó là một đêm đáng nhớ trong suốt cuộc đời tôi, một đêm mà dù có lúc tôi không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt tôi vẫn rơi đều đều. Tôi luôn muốn cám ơn cuộc đời vì tôi đã được trở thành vợ anh và cầu mong cho anh sớm khỏi bệnh để đoàn tụ với tôi và Kem bông.

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Trần Thị Hằng
(Thanh Xuân, Hà Nội)

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?