Ngày Valentine hàng năm, anh không tặng em hoa hồng hay chocolate - những thứ tượng trưng cho tình yêu mà anh vào bếp tự nấu một món ăn em yêu thích cho cả nhà cùng ăn. Nhìn cả nhà quây quần bên mâm cơm đầm ấm, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong em. Em nhớ lại ngày ấy nếu anh không đưa ra những quyết định đúng đắn thì có lẽ, giờ này gia đình mình không có niềm hạnh phúc như bây giờ.
Ngày đó anh nhỉ, chúng mình yêu nhau thật thắm thiết, mặn nồng và có những kỷ niệm đẹp, lãng mạn. Chính hương vị tình yêu đẹp đẽ ấy đã làm cho chúng mình không thể sống thiếu nhau. Em đã trao thân cho anh như minh chứng tình yêu của hai đứa. Và kết quả là em đã mang bầu. Thời gian đó, sức khỏe em giảm sút, ăn uống kém cỏi, người mệt mỏi. Em không biết là mình đã có thai mà cứ ngỡ bị đau dạ dày vì trước đó, em từng có triệu chứng đau này.
Hôm đi khám ở bệnh viện, bác sĩ nói em đã mang thai 4 tuần. Em vô cùng lo lắng và báo tin cho anh. Anh cũng thật bất ngờ vì cả anh và em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Sự nghiệp dang dở đang ở phía trước, biết làm sao đây? Phá thai ư? Ghê rợn quá, em không nghĩ đến điều đó và cũng không dũng cảm làm điều đó. Đây là kết quả tình yêu của anh và em, làm sao có thể rũ bỏ? Em thực sự lo lắng và sợ hãi, chỉ còn cách là cưới sớm.
Thế là anh về nói với gia đình chuẩn bị cưới vợ. Được tin này, lúc đầu bố mẹ anh rất vui, ông bà đi coi thầy chọn ngày lành tháng tốt. Thầy nói tuổi anh cưới vợ hợp nhất là vào năm sau nhưng anh kiên quyết cưới trong năm đó và nói sự thật em đã mang bầu. Khi biết tin này, mẹ anh phản đối kịch liệt, không cho tổ chức đám cưới nữa. Mẹ đã có ấn tượng không tốt về em, cho rằng em là một đứa con gái hư thân mất nết, nhà nghèo, chưa có công ăn việc làm ổn định, dụ dỗ anh làm anh dang dở sự nhiệp. Còn anh là con trai một, gia đình khá giả, mẹ đã chuẩn bị cho anh vài đám và dự định sẽ tổ chức đám cưới linh đình chứ không phải cưới cô gái “ăn cơm trước kẻng” như em. Anh thuyết phục thế nào mẹ cũng không đồng ý.
Khoảng thời gian đó, em sống trong đau khổ và xấu hổ, luôn lẩn tránh mọi người nhưng có cái không thể che giấu mãi là bụng bầu ngày cứ to dần lên. Em chịu những lời la mắng của ba mẹ và cay nghiệt hơn là lời thị phi của thiên hạ nói “đồ chửa hoang”. Ngày đó, ở quê mình, con gái mang bầu trước là bị đàm tiếu, khinh thường dữ lắm.
Trong những lúc đau khổ, tuyệt vọng ấy, anh là người luôn ở bên em, động viên và an ủi em. Anh nói “Em đừng buồn và thất vọng, anh sẽ cố thuyết phục bố mẹ anh lần nữa. Nếu bố mẹ không đồng ý, anh và em ra phường đăng ký kết hôn rồi thuê nhà trọ để ở”. Em nghe vậy có chút lạc quan, đúng là anh yêu em thật lòng, không bỏ rơi em nhưng em không khỏi băn khoăn liệu anh đối xử với em như thế có bất hiếu với bố mẹ không?
Liền mấy hôm sau đó, em trằn trọc suốt đêm và suy nghĩ thật nhiều về việc này. Để củng cố niềm tin, đồng thời khơi dậy lòng quyết tâm trong em, anh đã tặng em một bài thơ do chính anh sáng tác. Dường như anh muốn mượn bài thơ ấy để tâm sự và chuyển lời khẳng định của anh đến với em. Bài thơ có tựa đề:
Niềm tin giữ lấy
Em đừng nói những điều không may mắn
Sợ tình ta sẽ đổ vỡ đi thôi
Duyên trăm năm ta thề ước muôn đời
Em chớ vội buông những lời nghi vấn
Xin em hãy cùng anh xây giấc mộng
Mối tình xưa chôn chặt mối tình nay
Để tình yêu lớn dậy mỗi từng ngày
Để bên nhau tình ta là vĩnh cửu
Em đừng nói dù là lời thủ thỉ
Sợ âm thanh lay động đến giấc yêu
Mà năm xưa ta hàn gắn quá nhiều
Đừng cày xới em ơi, nên vun xới
Càng khốn khó ta lại càng vươn tới
Bờ thời gian thiên giới của tình yêu
Bởi yêu kia đang ngự trị trên trời
Nên em hãy cùng anh xây mộng hỡi!
Lời gian dối với anh là tội lỗi
Tiếng chia ly là tiếng sét trong lòng
Anh mong sao em đừng vội đang tâm
Buông lời trách, nhủ lòng anh giả dối
Hãy xua đi những màn đêm đen tối
Hãy tin vào hạnh phúc của đôi ta
Cho tình thương càng thắm thiết, mặn mà
Cho tình yêu mãi mãi là miên viễn.
Cho đến nay, em vẫn còn lưu giữ bài thơ này và em xem đó như là một trong những kỷ niệm của một thời đẹp nhất, một kỷ vật tình yêu. Em đã đọc và suy ngẫm từng câu, từng chữ trong bài thơ của anh như nghe được lời anh nói: "Tình yêu của anh là chân thành và nghiêm túc đấy em ạ". Điều này đã giúp em có thêm quyết tâm đưa ra quyết định của mình và muốn trả lời với anh rằng: "Em cũng yêu anh và hoàn toàn chấp nhận anh mà không ngần ngại gì cả".
Cùng với quyết tâm của anh và tác động của hai bên gia đình, cuối cùng, bố mẹ anh cũng quyết định cho tổ chức đám cưới. Không gì tả nổi niềm hạnh phúc của chúng mình. Càng khó khăn mới thấy hết giá trị của tình yêu chung thủy, em yêu anh biết bao và nâng niu giọt máu của anh. Để chuẩn bị cho đám cưới, anh chở em đi chụp ảnh, mặc thử váy cưới. Em phải chọn váy rộng vì đến thời điểm đó, em đã mang bầu 3 tháng. Em cứ ngỡ không mặc được sore và xấu xí lắm. Nhưng anh nói một câu mà em còn nhớ mãi: “Đối với anh, em là người đẹp nhất”. Em cười ngượng ngùng nhìn anh: "Con vịt xấu xí như em luôn ở bên anh”.
Thế là chỉ còn vài ngày nữa em sẽ lên xe hoa về nhà chồng, một cảm giác vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới đã xong nhưng trước đó, em được nghe nói lại rằng: Khi đưa dâu về nhà chồng không được đi vào cửa chính (cửa giữa của nhà 3 gian) mà đi bằng cửa phụ ở dưới lều. Vì theo quan niệm ngày xưa, cô dâu có bầu không được đi vào cửa chính, đó là điều kiêng kỵ. Mọi người bảo thế nào em làm theo thế ấy. Đối với em, điều đó không quan trọng, cái mà em hạnh phúc nhất là được làm vợ anh.
Ngày đưa dâu về nhà chồng trong một ngày nắng đẹp, em mặc bộ áo dài đỏ thắm truyền thống, đầu đội khăn đóng đi bên anh giữa quan viên hai họ và tiếng nhạc rộn ràng. Em cũng đã nhớ lời dặn không đi vào cửa chính mà đi vào cửa dưới lều. Nhưng thật bất ngờ, khi đưa cô dâu vào sân, có một người ra dắt em đi vào cửa chính. Em thật ngạc nhiên và sau này nghe mẹ tâm sự: “Lúc đầu, mẹ cũng làm như thế nhưng nghĩ lại, trước sau gì, con cũng là dâu con trong nhà, đứa con trong bụng là cháu của mẹ, không quan trọng là đi cửa chính hay cửa phụ mà quan trọng gia đình ta sống đầm ấm, hạnh phúc”.
Càng chung sống, em thấy mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, giàu lòng bao dung độ lượng. 6 tháng sau, một bé trai kháu khỉnh ra đời, em đặt tên ở nhà là Đà Lạt để kỷ niệm tình yêu chúng mình ở Đà Lạt. Qua thời gian sống cuộc sống vợ chồng, anh đã đem lại cho em những giây ngọt ngào, phút hạnh phúc của tình yêu. Cảm ơn số trời đã cho em gặp anh để đi hết quãng đời này. Nếu nhà bác học Archimedes từng nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” thì em sẽ bảo với anh rằng: “Anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho suốt cuộc đời em”. Anh ạ, hãy ở bên em để tận hưởng nguồn hạnh phúc vô biên, niềm yêu thương dâng trào mà chúng ta đang có. Rồi ta sẽ bên nhau mãi mãi!
Thu Thanh
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.