Tôi năm nay đã gần 40 tuổi. Hơn 15 năm lăn lộn ngoài đời, tôi đã có cơ ngơi ổn định: một công ty riêng ăn nên làm ra, xe hơi, nhà riêng... Tất cả đầy đủ nhưng tôi vẫn thua mọi người vì không có một mái ấm gia đình.
Sau khi mối tình đầu tan vỡ, người yêu lấy chồng giàu có, tôi lao vào kiếm tiền vì sự thù hận oán trách kẻ bội bạc và cũng vì sự căm ghét cái nghèo khó đã khiến tôi mất nàng. Suốt thời gian sau đó, tôi cũng có những mối tình thoáng qua nhưng hầu như chưa có người con gái nào làm tôi rung động. Tôi cũng chinh phục họ cho bằng được nhưng khi người con gái nào lọt vào vòng tay tôi thì tôi lại nhàm chán.
Lối sống buông thả đã khiến tôi lãnh hậu quả. Một người phụ nữ trong số họ mang thai và đã làm áp lực với gia đình tôi. Không còn cách nào né tránh, tôi giải quyết trách nhiệm bằng một đám cưới, một tờ đăng ký kết hôn. Sau khi đứa con gái tôi chào đời, tôi không biết từ lúc nào mình đã sống có trách nhiệm hơn và từ bỏ lối sống buông thả. Nhưng trớ trêu thay, vợ chồng tôi lại không hòa hợp về quan điểm sống.
Khi con gái tôi tròn một tuổi, chúng tôi chính thức ly thân và ở riêng. Vợ tôi nuôi con, tôi vẫn chu cấp tiền đầy đủ. Sáng nào tôi cũng qua chở con đi nhà trẻ, vài hôm lại qua chở đi chơi, mua sắm. Vợ tôi dứt khoát không chấp nhận ly hôn. Nhiều lần tôi đã đề cập vấn đề này, phần vì tôi cũng muốn tạo cơ hội cho cô ấy tìm hiểu người khác, phần vì tôi cảm thấy không còn chút tình yêu nào nữa. Nhưng dù bất cứ lý do nào cô ấy cũng khước từ chỉ với một câu: "Em không muốn con không cha".
Gia đình hai bên cũng làm mọi cách tác hợp cho chúng tôi. Nhưng tôi từ chối vì tôi hiểu tôi lấy cô ấy chỉ vì giải quyết hậu quả do lối sống mà tôi gây ra chứ không phải tình yêu. Dần dần mọi người cũng quen cái cảnh sống vợ một nơi chồng một nẻo. Hàng ngày tôi lên công ty, chiều nhậu lai rai vài chai với bạn bè, đối tác, tối về nằm một mình xem tivi, chán lăn ra ngủ. Mặc dù tôi có một người tình xinh xắn để tâm sự và giải quyết nhu cầu đàn ông nhưng chưa bao giờ tôi cho phép nhân tình về nhà tôi.
Mọi chuyện cứ đều đặn diễn ra cho đến một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại của Hồng. Hồng giới thiệu tôi mối làm ăn với Phương, bạn Hồng. Tôi và Hồng quen nhau cách đây 10 năm. Cô ấy là người kế nhiệm tôi trong công ty cũ. Hồi đó, chúng tôi đã có một tuần làm việc thật vui vẻ. Sau khi làm việc xong, tôi chở Hồng đi ăn, uống cà phê và trò chuyện rất hợp ý.
Hồng không đẹp nhưng nói chuyện rất có duyên. Mọi chuyện dừng lại sau đó và tôi qua công ty khác làm việc. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến nàng. Tôi rủ nàng đi uống cà phê và hầu như không bao giờ từ chối. Càng ngày tôi càng khâm phục sự tài giỏi và bản lĩnh của nàng. Nàng làm rất tốt công việc ngày xưa tôi bỏ ra đi vì không chịu nổi sự liên kết bè phái trong nội bộ. Nàng cũng như tôi, không có người nâng đỡ nhưng nàng đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo và cách giải quyết công việc rất tốt. Nhiều người bạn của tôi còn ở lại làm việc nhìn nàng bằng sự nể trọng và khâm phục.
Hai năm sau, Hồng lấy chồng. Ngày nàng đưa thiệp cưới, tôi cầm mà cảm giác đắng lòng. Tôi biết mình có chút tình cảm với nàng nhưng sự thật chưa bao giờ tôi ngỏ lời hay làm bất cứ điều gì để chứng tỏ thành ý. Suốt 5 năm sau đó, tôi luôn theo dõi từng bước đi của nàng. Cũng có lúc gặp nhau uống cà phê như hai người bạn. Nhưng đến khi tôi kết hôn bất đắc dĩ, tôi không đủ can đảm để mời nàng.
Hôm nay, tôi ngồi đối diện với nàng trong quán cà phê quen thuộc sau đúng 10 năm biết nàng. Bây giờ nàng là đối tác của tôi. Nàng chính thức về làm giám đốc công ty của Phương hơn một năm nay. Chúng tôi nói chuyện thoải mái hơn và có khá nhiều chuyện từ công việc đến cuộc sống. Trông nàng ngày càng tươi tắn và quyến rũ hơn mặc dù bây giờ nàng là mẹ của hai đứa trẻ.
Do công việc nên hầu như hàng tuần chúng tôi đều gặp nhau. Hồng khá tế nhị nên hầu như khi đi ăn uống nàng đều rủ thêm Phương. Cả ba chúng tôi nói chuyện khá thoải mái. Nhưng trong con người tôi lại ngày càng phát sinh nhiều mâu thuẫn. Tôi hay nghĩ tới nàng hơn, nhiều khi tôi hay kiếm cớ rủ Hồng và Phương đi ăn.
Một hôm, tôi có dịp gặp riêng nàng để bạn công việc. Nhìn nàng hôm đó thật mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng. Nàng rủ tôi đi ăn. Trong buổi tiệc, nàng uống khá nhiều bia. Lần đầu tiên tôi với nàng cùng trải lòng. Tôi kể cho nàng nghe về người vợ đã ly thân, về đứa con gái. Nàng tâm sự với tôi về những áp lực trong công việc, về gia đình, cha mẹ nàng, gia đình chồng... Nhưng tuyệt nhiên không kể về chồng của nàng. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, tôi chợt nhận ra sự yếu đuối cần che chở đang giấu trong cái vỏ bọc cứng cỏi của nàng hàng ngày. Tôi ngăn không cho nàng uống nữa và chở nàng đi chỗ khác.
Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi quen biết, tôi được ôm nàng trong vòng tay. Chúng tôi ngồi bên nhau thật lâu, không nói gì nhưng chúng tôi cảm nhận được sự bình yên. Không có nụ hôn, không có sự đam mê tình dục, chỉ có nụ hôn trên tóc thật lâu.
Sau ngày đó, nàng và tôi vẫn gặp nhau làm việc. Nàng tỏ ra khá bình thường như không có gì xảy ra. Tôi hỏi thăm Phương về hôn nhân của nàng. Phương nói Hồng không muốn cho tôi biết về cuộc sống riêng của cô ấy. Tôi gặng mãi Phương mới kể cho tôi nghe rằng chồng của nàng là người khá độc đoán, nhu nhược nhưng rất ghen. Nhiều lần thấy không hòa hợp, Hồng đề nghị ly hôn thì anh ta làm đủ mọi cách để níu kéo làm Hồng trở nên mệt mỏi.
Từ khi biết nhiều về cuộc sống gia đình của Hồng, hầu như ngày nào tôi cũng suy nghĩ về nàng. Tôi muốn giúp đỡ Hồng nhưng không biết phải làm gì. Tôi nhớ quay quắt mùi hương trên tóc nàng. Nhiều lúc ngồi nói chuyện, tôi cảm giác thèm ôm Hồng vào lòng. Tôi hầu như không liên hệ với cô nhân tình mặc cho cô ấy tìm kiếm. Kể cả khi lên giường với cô nhân tình ấy, trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ đó là Hồng.
Thú thật bây giờ tôi không biết phải làm sao. Cả tôi và nàng đều có sự ràng buộc chưa giải quyết. Ngày nào không gặp, tôi nhớ nàng kinh khủng. Nhưng khi gặp, nàng luôn giữ thái độ chừng mực bạn bè khiến tôi rất bực bội chán nản. Nhưng cũng có lúc nàng nhắn tin cho tôi rất ngọt ngào và tôi cảm thấy rằng nàng cũng cần tôi. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
HD
* Tên nhân vật đã được thay đổi