>> Cuộc thi 'Chúng tôi đã 'vỡ mật' như thế nào'
Đám cưới vợ chồng mình diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm 2012, sau ba năm hẹn hò. Niềm hạnh phúc như được nhân lên gấp đôi khi mình nhận được lời khen từ khách mời về một sự kiện cuối năm hoành tráng, ý nghĩa với thức ăn ngon, không khí vui tươi, và đặc biệt cô dâu chú rể góp vui rất hết mình.
Rồi như bao cặp vợ chồng mới cưới khác, mình lên đường tận hưởng tuần trăng mật tại nơi mà trước đây chồng từng có những năm tháng cắp sách tới trường, với công việc đầu tiên của đời sinh viên, đảo quốc Sư Tử. Mọi thứ cho chuyến đi đều được vợ chồng lên kế hoạch từ trước khi cưới và phân công cụ thể.
Vì đã có kinh nghiệm nên chồng nhận nhiệm vụ lên mạng lựa chọn khách sạn và đặt phòng cho kỳ nghỉ. Đó cũng là lý do vợ rất háo hức vì chưa biết nơi mình sẽ lưu lại trong tuần trăng mật này sẽ như thế nào. Không mất quá nhiều thời gian, vợ chồng đã đặt chân đến Singapore và làm thủ tục nhận phòng khách sạn. Chồng loay hoay ghi ghi chép chép, nói nói, và cuối cùng quay qua vợ gãi đầu, bối rối: "Lúc đặt phòng trên mạng anh đã ghi rõ yêu cầu nhưng vì là mùa cao điểm, ngoài dự kiến... mình... phòng của mình là phòng có… hai giường đơn...".
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Mình lúc này cười như mếu, giận dỗi vì chồng không hoàn thành nhiệm vụ được giao dù biết chẳng phải lỗi của chồng. Ai đời đi tuần trăng mật, tận hưởng những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng son trẻ lại ở một phòng với hai cái giường đơn đúng nghĩa (chỉ đủ một người nằm, người kia không thể ké, dù chỉ một phần ba tấm lưng).
Nửa ngày còn lại dù được chồng cho ăn ngon cỡ nào, đi hết chỗ này chỗ kia, nhưng tối về vừa đặt lưng lên cái giường đơn là vợ ấm ức. Chồng làm như tâm lý lắm, xoa xoa lưng vỗ về: "Mình còn cả tuần ở đây mà em, không sao đâu" và kéo chăn đắp lên tận cằm, ngủ khì. Mình, một mình một giường, chật diện tích mà lòng rộng thênh thang, nghĩ tới cái áo ngủ thật đẹp, quà tặng của chị, còn nằm sâu trong đáy vali, tự nhiên tủi thân và nước mắt lăn dài. Rồi mình cũng chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ giận dỗi chồng vô tâm.
Sáng ra chồng cũng cười cười cái kiểu cười đáng ghét, ôm vợ vô lòng, lại xoa xoa lưng mặc cho vợ đang "hình sự". Lúc hai vợ chồng chuẩn bị ra ngoài, chồng nhìn gương mặt phụng phịu của vợ rồi phá lên cười, ghé ngang quầy tiếp tân kiểm tra khách trả phòng và yêu cầu đổi phòng ngay trong buổi sáng như kiểu: "Anh đã mua bánh cho vợ rồi nha, đừng giận anh nữa". Hai vợ chồng lại hì hục chuyển phòng với nụ cười tươi rói của vợ, vậy là hòa.
Suốt những ngày rong ruổi bên Singapore, chồng chỉ cho vợ nơi chồng đã có những bữa "cơm bụi" xa nhà, nơi chồng biết thế nào là công việc làm thêm của sinh viên. Chồng dẫn vợ về trường học ngày xưa, đi lòng vòng qua từng hành lang, dãy nhà, khu tự học, căng tin và dừng lại ở giữa sân trường. Chồng trầm ngâm im lặng ôn lại những kỷ niệm đã qua, vợ cũng thôi không tíu tít, nép vào vai chồng, siết chặt tay và tự nhủ: "Cám ơn đã bắt đầu dẫn lối cho em vào cuộc đời của anh, một cuộc đời không giản đơn nhưng sẽ thôi gập ghềnh bởi có vợ chồng mình ở đó".
Cứ như thế những ngày ngọt ngào của kỳ nghỉ trôi qua với hình ảnh chồng nắm tay vợ, một cao, một chân ngắn (như cách chồng nói) len lỏi khắp ngõ ngách của đất nước này, đưa vợ đến những địa điểm thú vị, chỉ cho vợ thói quen của con người nơi đây, cho vợ nếm những món ăn ngon của vùng đất đa văn hóa với câu đùa: "Ăn một miếng cho biết với người ta". Còn vợ dù không phải lần đầu đến đây nhưng cùng với chồng, thì đúng là một trải nghiệm tuyệt vời, một kỷ niệm khó quên.
Vậy đó, kỳ trăng mật của vợ chồng mình không thật lãng mạn như sách vở thường viết. Nhưng đó là cách chúng ta bước vào cuộc sống của nhau và bắt đầu cho cuộc hành trình lứa đôi sắp tới.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Nguyễn Ngọc Thanh Thảo
(Q. Tân Bình, TP HCM)