Tôi 26 tuổi, từng rất tự tin và mạnh mẽ. Cách đây 5 năm, một tai họa ập xuống, tôi bị bỏng 30 % cơ thể, từng uất hận muốn chết vì sự mặc cảm, tự ti nhưng có một người đàn ông đã ở bên cạnh, hứa sẽ dùng cả cuộc đời để chở che cho tôi. Tôi nghĩ chắc ông trời đền bù cho mình. Người đàn ông đó quả thật là người tốt, anh ấy lo cho tôi không thiếu một thứ gì, từ tình cảm đến vật chất. Tôi yêu anh ấy điên dại, xen lẫn là lòng cảm phục và biết ơn.
Tôi cố gắng đi thẩm mỹ, chịu bao nhiêu đau đớn vẫn cố gắng hết sức, những lần mồ hôi toát đầm đìa mặc dù bệnh viện mở máy lạnh 16 độ. Tôi luôn tỏ ra kiên cường và vui vẻ, không muốn ai chạm vào nỗi đau của mình nhưng ai biết tôi buồn như thế nào khi đi đâu cũng có người thương cảm cho những vết sẹo của bản thân. Tôi mệt mỏi nhưng vẫn bông đùa với họ.
Rồi tôi ngưng chữa trị, sợ những lần chữa trị đó sẽ khiến bản thân không sinh con được, tôi thật sự muốn có một gia đình với anh, rồi có đứa trẻ mũm mĩm, gia đình ba người ngồi cạnh nhau ăn kem tôi tự làm. Tôi luôn tự huyễn hoặc như thế, nhiều đêm mất ngủ tôi tưởng tượng ra thực đơn sẽ nấu cho anh ăn mỗi sáng, vì hàng ngày anh chỉ ăn bánh mì mỗi sáng. Tôi cứ nghĩ sẽ thay đổi thói quen đó nên hàng đêm lên thực đơn tưởng tượng, tìm niềm vui để thiếp đi.
Tôi cố gắng lấy bằng đại học, kiếm tiền để có thể tương xứng với anh một chút, cố trong mọi việc để có thể rút ngắn khoảng cách với anh. Giờ tôi đã có khả năng tự làm ra tiền, mua được nhà, không phải đi thuê như trước nữa. Tôi nghĩ mình và anh sẽ chuẩn bị kết hôn thì lại phát hiện ra anh có người phụ nữ khác, thậm chí là hai người nữa ngoài tôi cùng lúc. Anh chia sẻ cùng họ mọi chuyện từng chia sẻ với tôi. Tôi trở nên điên loạn, ghen tuông, đòi sống đòi chết; anh chịu không nổi và quyết định chia tay.
Tôi suy sụp khi biết những ngày tiếp theo sẽ không có anh. Tôi vốn dĩ là người hiểu chuyện, biết mình phải đứng dậy làm lại từ đầu, không hiểu sao tôi không thể ngủ, cầm bát cơm lên là khóc, miếng cơm nghẹn đắng trong miệng phải nhả ra, nước mắt chan đầy trong bát. Mẹ gào khóc, nói tôi giờ giống cha khi ông sắp ra đi mãi mãi, đôi mắt trũng sâu, vô hồn không còn mong muốn gì cả. Đang làm việc tôi ngất đi, lại nhập viện, lại truyền nước, những cơn đau bao tử hành hạ.
Tôi thấy kinh sợ những vết sẹo trên người, không biết phải làm sao. Chết thì tôi không đủ can đảm vì biết nếu chết sẽ làm mẹ buồn, làm ảnh hưởng đến anh nhưng sao thấy tuyệt vọng lắm,với cảm giác vô vọng sống khong bằng chết này.
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu