Thứ ba, 5/4/2011, 09:45 (GMT+7)

Nỗi đau thức giấc

Mọi người thường nói số em lận đận trong đường tình duyên nhưng đôi khi em không tin vào điều đó. Và bây giờ, trải qua thời gian và nhiều việc sảy đến với em thì em tin vào số phận con người. Ai cũng cố để thoát khỏi số phận của mình nhưng thật khó để vùng vẫy khỏi nó, em cũng cố thoát ra nhưng không được.

Mối tình đầu tiên của em cách đây 5 năm rồi, nghĩ lại ngày đó tình yêu của em thật ngây thơ, lần đầu tiên được yêu, được quan tâm em thực sự bối rối em không biết đón nhận nó như nào: Hạnh phúc, lo lắng, giận hờn… mọi cảm giác lẫn lộn nhau nhưng rồi em cũng đón nhận tình yêu ấy một cách tự nhiên. Em bắt đầu yêu anh ấy từ năm thứ 2 đại học, anh ấy là con thứ 2 trong gia đình 3 anh em trai, không đẹp trai nhưng anh ấy rất hiền, ở bên cạnh anh ấy em luôn có cảm giác an toàn. Rồi thời gian cứ trôi đi anh quan tâm đến em nhiều hơn, cũng có giận hờn vu vơ hay tranh cãi nho nhỏ nhưng rồi lại làm lành rất nhanh. Quãng thời gian đó thật ngọt ngào em rất trân trọng nó. Thấm thoắt cũng gần 1 năm quen và yêu anh ấy, nhưng rồi đến một ngày anh ấy bắt đầu dời xa em mà không một lời giải thích, em luôn đặt ra cho mình một câu hỏi tại sao anh lại xa em, em đã là sai điều gì hay anh không còn yêu em nữa. Quãng thời gian đó đối với em thật nặng nề, cũng có lúc em nghĩ mình không thể vượt qua được, em khóc rất nhiều, cảm giác sợ hãi, trống trãi, em đến tìm anh nhưng anh ấy vẫn không cho em một lời giải thích. Thời gian kéo dài phải mất 3 tháng em mới dần lấy lại được tinh thần nhưng con tim em rất đau, nó trở nên lạnh lẽo từ lúc đó. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, nhưng hình như em vẫn là con người sống vô hồn, em trở nên xa lánh với bạn bè, không thích tụ tập, ít cười hơn. Em để cho thời gian trôi đi mà không hề quan tâm đến nó, có rất nhiều người đến với em, rất quan tâm em nhưng trái tim em đã bị nguội lạnh, em tự thu hẹp mình lại không có cảm giác với bất kỳ một ai tránh né tất cả. Thật sự mối tình đầu đã để lại cho em vết thương lòng quá lớn. Em rất muốn thoát khỏi nó nhưng thật khó.

Sau khi chia tay một thời gian anh ấy cũng có liên lạc với em, và em cũng biết được nguyên nhân anh ấy rời xa em qua người bạn của em, anh nói anh xa em là không muốn làm khổ em, vì anh ấy sắp phải đi xa, công việc của anh không biết rồi sẽ phải đi đâu về đâu và sau đó anh cũng vào nam làm việc, em thì vẫn học ở Vinh nhưng quê em ngoài bắc nên khi ra trường thì em lại về ngoài bắc làm việc, em cũng hiểu suy nghĩ của anh ấy, nhưng anh ấy đâu có biết rằng em có thể chấp nhận mọi thứ để được bên anh, và cuối cùng em cũng tôn trọng lựa chọn của anh. Thời gian tiếp tục trôi đi lặng lẽ cùng với những hồi tưởng về quá khứ và em thực sự muốn ra trường để rời xa nơi mà có quá nhiều kỷ niệm của anh ấy và em, và ngày đó cũng đến em cũng ra trường, ngày lên tàu rời đất Nghệ An về quê, một cảm giác thật khó tả: Buồn, vui, nuối tiếc… Nhưng em tư nhủ với lòng mình là cố gắng quên quá khứ, tìm cho mình một cuộc sống khác vui vẻ hạnh phúc hơn. Rồi em bắt đầu ra Hà Nội tìm việc, quá trình tìm việc làm thật vất vả, ra trường em không quen ai nên phải tự mình đi nộp hồ sơ, ra ngoài này môi trường mới thực sự em thấy mình rất nhỏ bé, cảm giác cô đơn nữa và rồi em cũng tìm được một công việc cho mình, tuy lương không cao nhưng em thấy như vậy là tạm chấp nhận được để mình học hỏi thêm kinh nghiệm. Em tưởng mình sẽ không bao giờ có thể yêu lại được nữa nhưng rồi em gặp anh – một người con trai lại làm trái tim băng giá của em thổn thức thêm một lần nữa. Anh có một nét gì đó rất giống anh ấy cả con người và hoàn cảnh gia đình.

Anh và em quen nhau trong một đám cưới của người bạn, Ban đầu em đã sợ đó chỉ là cảm giác ngộ nhận nhưng rồi em nhận ra em yêu anh thực sự, em đón nhận tình cảm của anh như vậy. Em lại được quan tâm, được yêu thuơng. Nhưng sao khoảng thời gian đó lại trôi qua rất nhanh, cũng giống như anh ấy anh lựa chọn sự ra đi mà không một lời giải thích, em lại rơi vào trạng thái suy sụp, trầm cảm nặng, hàng tuần trời em mất ngủ, em không muốn làm việc, không muốn ăn và cũng không muốn đi đâu, em chỉ biết khóc, anh là người thứ 2 làm em khóc nhiều như vậy, em rất sợ, Tại sao lại như vậy, cuộc sống thật chớ trêu, anh đã sảy ra chuyện gì hay anh chỉ đùa giỡn tình cảm của anh, những lời anh nói rất chân thành mà, em tự bảo lòng mình như vậy nhưng anh đã rời xa em thực sự. Em chỉ mong được nhận từ anh một lời giải thích, em sợ cái cảm giác phải đặt bao nhiêu câu hỏi rồi tự phải trả lời cho những câu hỏi đó. Lần thứ 2 được yêu và biết được cảm giác con tim đau nhói cũng đủ làm em thấy sợ thế giới này, em như không còn tin vào bất cứ điều gì. Trái tim bị tổn thuơng một lần nhưng nó lại bị tổn thương thêm một lần nữa sẽ là rất đau anh biết không? Nhưng em sẽ cố gắng vượt qua, chắc em sẽ không suy sụp lâu như mối tình đầu nhưng nỗi đau thì lại nhiều gấp bội. Tạm biệt anh, tình yêu thứ 2 – đánh thức trái tim em và lại làm nó nhói đau thêm lần nữa.

Mèo khờ

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?