Ngày em đồng ý yêu anh, em có cảm giác như mình đang mơ, giấc ngủ chập chờn vì niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ ấy. Anh cũng chẳng cần “cưa cẩm” em như những đôi yêu nhau khác. Chúng mình đến với nhau tự nhiên và thẳng thắn. Yêu anh, em nhận ra anh và em rất giống nhau về tính cách và suy nghĩ. Chẳng bao giờ chúng mình cãi cọ, giận hờn nhau lâu. Em dễ giận nhưng cũng dễ quên. Đã có lần anh bảo “làm lành với em dễ thật”. Em chỉ cười, mỗi người một tính. Em chẳng muốn ai mệt mỏi, những gì cho qua thì cứ để nó qua, không dằn vặt, không trách móc. Có lẽ vì thế mà anh càng ngày càng không quan tâm đến những nỗi niềm của em. Anh chẳng sợ làm em giận, anh nói những lời mà không hề nghĩ, kệ cho em tổn thương. Nhưng sau những lần như thế, anh vẫn luôn là một chàng trai thật đáng yêu.
Cho đến một ngày, anh im lặng mà không có nguyên nhân. Em gặng hỏi, anh bảo rằng “để anh suy nghĩ xong rồi sẽ nói với em”. Em chỉ đứng ngoài nhìn và chờ đợi. “ Mẹ anh không thích em. Có lẽ mình nên chia tay”, em không thể tin vào tai mình, người mà em lựa chọn, tin tưởng lại có thể nói ra những điều ấy. Em choáng váng và cảm thấy buồn cho chính bản thân mình hơn là giận anh. Em buồn vì không hiểu tại sao con người em lại có nhận định và niềm tin đặt không đúng chỗ như thế? Em hoang mang, em lo sợ con đường mình đi, em không biết tin ai, tin vào điều gì khi mà người em tin tưởng nhất, yêu thương nhất đã làm em sụp đổ hoàn toàn về khả năng “nhìn người” của chính mình. “Họ bảo, em bị bệnh tim bẩm sinh”, đây có phải là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định của anh? Nhưng em chắc một điều rằng anh đủ để biết em không hề có bệnh vì anh là một bác sĩ tương lai.
Em chỉ buồn vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn và không nhiều như em từng ảo tưởng. Ai cũng có những lựa chọn cho riêng mình. Đến lúc này em cũng không hận anh, không ghét anh, em nhận tất cả những sai lầm về mình. Em học cách chấp nhận để thấy mọi điều nhẹ nhàng hơn và hơn hết em hiểu con người ta ai cũng ích kỷ. Những kỷ niệm tình yêu không có nhiều, em đã gói ghém trả lại anh trong lần cuối gặp gỡ khi mình "đang là gì đó" của nhau. Và em cũng không muốn quên những gì đã là một phần đời của em. Đôi khi, em cứ để mặc lòng mình cho nhớ nhung bao phủ, chỉ để nhớ rằng mình cũng từng yêu…
Chinsu