Ngày ấy…
Mưa lại trở về, những hạt mưa rơi trong đêm nghe sao buồn lạ. Em nghĩ nhiều về anh, về những điều anh nói. Có thể em là một cô gái ngây thơ chưa hiểu hết tâm tư, ý nghĩ của anh, có thể em cũng quá cẩn trọng khi nhận được lời cầu hôn bất ngờ từ anh. Em đề nghị với anh: "Cho em thời gian suy nghĩ rồi sẽ trả lời". Nhưng suốt thời gian dài em im lặng, chắc anh đã hiểu lầm em và buồn lắm phải không?
Anh ạ, em biết anh đến với em một cách chân tình và em cũng yêu anh nhưng em không đủ can đảm để nói với anh điều đó. Đêm nay, em đã suy nghĩ thật nhiều và quyết định mượn trang giấy thay cho nỗi lòng của em. Sở dĩ em dè dặt và băn khoăn về tình yêu anh dành cho em bởi chúng mình vừa mới quen nhau, tìm hiểu nhau, yêu nhau chưa được nhiều mà em muốn thời gian sẽ thử thách tình yêu chúng mình hơn nữa. Em không muốn mình đau khổ lần thứ hai trong cuộc đời vì không giấu gì anh, em cũng có mối tình đầu tuyệt đẹp, bởi nhiều lý do nên chúng em đã chia tay nhau. Điều này em đã chôn chặt tận đáy lòng. Chắc anh cũng hiểu thế nào là đau khổ vì trước khi đến với em, có lẽ anh từng có một mối tình tuyệt đẹp để làm kỷ niệm. Nhưng cả hai chúng ta đều tôn trọng thế giới riêng tư của nhau, phải không anh?
Quãng thời gian đó, anh biết không, em rất buồn. Em cố tạo ra khuôn mặt vui tươi để xua tan nỗi phiền muộn. Em làm mọi việc để không còn thời gian nghĩ đến “người cũ” nữa. Em đi phụ giúp chị gái em bán cafe bên bờ sông Thạch Hãn - thị xã Quảng Trị trong thời gian chờ xét tuyển công chức. Và rồi vào cái đêm hôm ấy, số trời đã xe duyên khiến anh gặp em. Từ đó, anh đã ngự trị trong trái tim em và không hiểu sao em lại nhớ về anh nhiều đến thế.
Em muốn cố xua đi hình ảnh anh trong tâm trí em, chỉ coi anh như một người anh trai, một người bạn tri kỷ hay một người khách quen của quán nhưng không sao xóa được. Rồi những lần sau đó, anh vẫn tiếp tục đến ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dưới gốc cây bàng cùng ly cafe đen trông giống “gã trồng cây si” trong tiểu thuyết. Lúc đầu, em chợt nghĩ anh là người tội nghiệp, chẳng nói năng gì, chỉ thấy anh mãi nhìn ra hướng bờ sông có vẻ như xa thẳm. Và cứ thế, nhiều lần trôi qua như vậy, em cảm thấy có điều gì đó trắc ẩn trong lòng em. Chợt một hôm, không hiểu sao em lại bước tới ngồi cạnh anh, chúng mình nói chuyện thật vô tư, thỏa thích.
Ngay lần đầu tiếp xúc, anh đã tạo cho em một ấn tượng thật đẹp đẽ, đó là hình ảnh một con người quá lịch lãm, chững chạc. Trong khi đó, em lại quá vô tư, nghĩ gì nói nấy. Anh và em tâm sự với nhau thật nhiều về những vấn đề trong cuộc sống, gia đình, xã hội và những định hướng tốt đẹp cho tương lai. Qua đó, phần nào em cũng hiểu được anh nhiều hơn.
Ngày nhận quyết định công tác, em rất vui mừng và phấn khởi. Em rất muốn chia sẻ điều đó với anh nhưng lại ngại ngùng nên thôi. Em thiển nghĩ: "Nơi em công tác khá xa (hơn 15 km), với khoảng cách đó, anh sẽ dễ quên em hơn". Nhưng thật bất ngờ, một buổi chiều nọ, anh lại đứng trước khu tập thể cơ quan của em. Em vô cùng ngạc nhiên và tự nhủ: "Làm sao anh biết được em đến công tác nơi này. Thế rồi chiều nào cũng thế, cứ 5h chiều, em đi dạy về lại thấy anh đứng đợi em trước cửa phòng trọ ở khu tập thể cơ quan. Có phải sự nhiệt tình của anh đã làm em rung cảm chăng?
Anh còn nhớ không, mùa Noel năm đó, anh đã đưa em đi dạo dưới cái lạnh buốt giá của đêm Thánh huy hoàng. Khi ra về, trời mỗi lúc mưa càng nặng hạt, anh và em tấp vào một cái quán bên đường để trú mưa. Bất chợt, vòng tay anh đã ôm nhẹ lấy người em lúc nào em cũng không biết nữa. Giây phút bối rối thoáng qua, em giật mình như một phản xạ tự nhiên nhưng rồi từ từ, em lại để yên trong vòng tay anh, thật nồng nàn và ấm áp. Em nhận thấy có một cảm giác kỳ lạ đã trào dâng trong em. Một thứ cảm giác mà từ trước đến giờ em chưa từng cảm nhận. Rồi cả hai yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách cùng hơi ấm từ những làn môi nồng nàn bốc tỏa.
Em vẫn không sao quên được cái đêm hôm ấy, hôm anh và em ngồi uống cafe bên dòng sông Thạch Hãn thơ mộng. Có một người ăn xin hát rong nhạc phẩm Nhẫn cỏ cho em của nhạc sĩ Vinh Sử. Lời bài hát có đoạn:
“Anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương
Tặng em theo sính lễ tơ hồng
Thì đây anh đan nhẫn cỏ
Tặng em coi như bỏ ngõ
Lòng anh chắc em đã biết…”
Em vô tư nói với anh rằng: “Lời bài hát sao mà buồn quá. Thời buổi này ai còn trao nhẫn cỏ nữa anh ha”. Anh cười và ôn tồn bảo: “Nếu như chiếc nhẫn cỏ đó anh hóa thành nhẫn thật thì em có nhận không?”. Em bừng đỏ mặt bởi ngượng ngùng và ấp úng: “Em cũng không biết nữa”.
Thế rồi mấy hôm sau, không ngờ lời anh nói đã thành hiện thực. Anh cầm trên tay chiếc nhẫn màu vàng đến trước mặt em và bảo: “Đây là món quà anh tặng em và xin được cầu hôn em, mong em nhận lấy”. Thật bất ngờ, em vô cùng bối rối, cứ đứng ngây người ra như trời trồng vậy. Sau một lát định thần, em bày tỏ lòng cảm ơn anh và xin được từ chối. Thoáng thấy mặt anh buồn, em biết nhưng mong anh hãy hiểu cho em. Không phải em không yêu anh mà thực sự em chưa chuẩn bị kịp tâm lý để đón nhận nó. Vả lại, tính em không thích vội sự vàng, hấp tấp - bởi đây là chuyện trăm năm và niềm hạnh phúc của một đời người. Em muốn suy nghĩ kỹ, thật chín chắn mới trả lời anh được.
Liền mấy hôm sau đó, em trằn trọc suốt đêm và suy nghĩ thật nhiều về sự việc ấy. Trong đầu em luôn tự đặt ra những câu hỏi: Liệu anh có thật sự nghiêm túc trong chuyện này không? Liệu gia đình em có môn đăng hộ đối với gia đình anh không?… Thật là khó xử!
Cũng trong thời điểm đó, em thấy anh rất buồn. Anh đã viết tặng em một bài thơ mà sau này em mới biết do chính anh sáng tác, bởi vì anh ghi tác giả là Phong Tâm. Dường như anh muốn mượn bài thơ ấy để tâm sự và chuyển lời khẳng định của anh đến với em nhằm củng cố niềm tin, đồng thời khơi dậy lòng quyết tâm trong em thì phải. Bài thơ có tựa đề Niềm Tin Giữ Lấy với nội dung như sau:
“Em đừng nói những điều không may mắn
Sợ tình ta sẽ đỗ vỡ đi thôi
Duyên trăm năm ta thề ước muôn đời
Em chớ vội buông những lời nghi vấn.
Xin em hãy cùng anh xây giấc mộng
Mối tình xưa chôn chặt mối tình nay
Để tình yêu lớn dậy mỗi từng ngày
Để bên nhau tình ta là vĩnh cửu.
Em đừng nói dù là lời thủ thỉ
Sợ âm thanh lay động đến giấc yêu
Mà năm xưa ta hàn gắn quá nhiều
Đừng cày xới em ơi, nên vun xới!
Càng khốn khó ta lại càng vươn tới
Bờ thời gian thiên giới của tình yêu
Bởi yêu kia đang ngự trị trên trời
Nên em hãy cùng anh xây mộng hỡi!
Lời gian dối với anh là tội lỗi
Tiếng chia ly là tiếng sét trong lòng
Anh mong sao em đừng vội đang tâm
Buông lời trách, nhủ lòng anh giả dối.
Hãy xua đi những màn đêm đen tối!
Hãy tin vào hạnh phúc của đôi ta
Cho tình thương càng thắm thiết mặn mà
Cho tình yêu mãi mãi là miên viễn”.
Cho đến nay, em vẫn còn lưu giữ bài thơ này và em xem đó như là một trong những kỷ niệm của thời gian đẹp nhất - một kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức của em. Em đã đọc và suy ngẫm từng câu từng chữ trong bài thơ của anh như nghe được lời anh nói: "Tình yêu của anh là chân thành và nghiêm túc đấy em ạ". Điều này đã giúp em có thêm quyết tâm đưa ra quyết định của mình và muốn trả lời với anh rằng: "Em cũng yêu anh và hoàn toàn chấp nhận anh mà không ngần ngại gì cả". Anh đã đem lại cho em những giây phút ngọt ngào, phút hạnh phúc của tình yêu mới chớm thuở đầu đời. Anh đã đưa em vượt qua những tháng ngày đau buồn và mặc cảm để vươn lên trong cuộc sống đời thường.
Em chưa biết ngày sau sẽ ra sao nhưng từ lúc gặp anh, linh tính em đã mách bảo: "Anh là người không thể thiếu trong cuộc đời em". Em đã tìm thấy ở anh một điểm tựa vững chắc cho suốt cuộc đời. Anh ạ, hãy ở bên em để tận hưởng nguồn hạnh phúc vô biên, niềm yêu thương dâng trào mà chúng ta đang có. Rồi ta sẽ bên nhau mãi mãi!
Thu Thanh
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh trọn gói hoặc may váy cưới.