Đã ba giờ sáng, khuya lắm rồi, không gian tĩnh mịch không một tiếng động, mọi người trong phòng đã ngủ hết rồi, những cơn gió lạnh len lỏi vào phòng làm nó thấy lạnh lẽo và trống trải quá! Nước mắt nó lại rơi, sao lại thế này chứ? Những kỷ niệm bên anh lại ùa về trong nó. Hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu, mọi thứ đã qua, kỷ niệm và quá khứ rất nhiều. Nỗi đau anh gây ra cho nó sao lớn quá vậy? Làm sao nó chịu đựng được đây? Nó chưa yêu ai nhiều như anh. Vì anh, nó có thể vượt qua được tất cả. Bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của gia đình, nó đã đến và yêu anh bằng cả trái tim mình. Nhưng cái kết cho tình yêu này là gì đây? Sự phản bội cay đắng và phũ phàng mà anh dành cho nó. Trái tim nó như tê liệt khi biết anh đã lừa dối nó trong suốt thời gian dài kia, một sự thật nó không muốn tin nữa "anh đã sống với người phụ nữ ấy như vợ chồng trong suốt thời gian qua". Vậy mà nó vẫn có thể tha thứ cho anh để rồi ngày hôm nay chỉ vì địa vị, danh vọng và vật chất mà anh không coi tình yêu và sự tha thứ của nó là gì.
Chưa bao giờ nó thấy buồn và đau đớn như thế này. Bạn bè nó vẫn nói anh không xứng đáng với tình yêu của nó nhưng sao nó vẫn phải đau đớn chứ? Anh đã không muốn giữ tình nó, không muốn trân trọng những gì nó làm vì anh để rồi làm trái tim nó đau đớn như bây giờ. Không thể quay lại nữa rồi, nó không thể làm gì hơn nữa, đã qua thật rồi, không thể là nó của ngày xưa nữa. Nó phải mạnh mẽ, phải biết nghĩ cho bản thân mình. Nó "không thể sống mãi trong quá khứ được", Ngọc-em gái nó đã nói như vậy mà. Nó phải đứng dậy và đi tiếp thôi. Làm sao chỉ biết sống trong mơ mộng khổ ải, nó phải khác chứ. Nó đã trả lại anh tất cả, trả lại anh những lời nói làm tan nát trái tim nó, những ngày tháng chìm trong đau khổ, những giọt nước mắt thấm ướt trái tim nó.
"Hãy để mọi thứ trôi qua anh nhé! Đơn giản vì em không còn niềm tin dành cho anh và cũng không còn ánh mắt nào ngóng chờ anh nữa. Cái gì qua thì hãy để nó qua, cái gì đang tồn tại hãy cứ để nó tồn tại như quy luật vốn có của của cuộc sống này".
Nhóc yêu