Tôi 28 tuổi, chưa lập gia đình. Anh 32 tuổi, đã có vợ và hai con. Tôi và anh quen nhau tình cờ nhưng lại có tình cảm với nhau ngay lần đầu chạm mặt. Quen nhau nửa năm, tôi mới biết anh đã có gia đình. Anh cũng không giấu tôi chuyện này. Đã nhiều năm rồi, tôi mới lại có cảm giác yêu một ai đó, nhưng thật trớ trêu.
Tôi quyết định rút lui, chọn quên đi tất cả những cảm xúc đã có khi ở bên anh. Tôi chặn số điện thoại, facebook của anh; làm mọi cách để không chạm mặt nhau. Nhưng thật sự mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Những lúc ngồi một mình, buổi tối trước khi đi ngủ, nhắm mắt lại là tôi đều nhớ về anh. Hình ảnh của anh với nụ cười tươi rói rõ mồn một như thể tôi đưa tay ra là chạm tới.
Và rồi, tôi lại là người chủ động nhắn tin cho anh. Cuối tuần nào, tôi cũng ngồi ở quán cafe gần khu nhà anh để mong được nhìn thấy dáng người quen thuộc. Chỉ cần nhìn thấy anh, nói chuyện cùng anh dù chỉ một phút thì tôi cũng cảm thấy ấm áp thật nhiều.
Tôi chưa bao giờ thấy anh than phiền về cuộc sống hôn nhân của anh, vì thế tôi nghĩ rằng anh đang có một tổ ấm hạnh phúc. Tôi mừng cho anh về điều đó, tự dằn vặt bản thân chẳng ra gì khi cứ cố gắng xen vào cuộc sống của anh. Nhưng quên anh, tôi không làm được. Có lẽ nào tôi phải vứt hết tất cả mọi thứ tốt đẹp đang có ở đây để đến một nơi xa để không thành kẻ thứ 3. Xa mặt liệu có cách lòng?
Trà Quế
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.