Có lẽ trong chúng ta ai cũng có mối tình đẹp, tôi cũng vậy. Thời gian trôi nhanh quá, đã 6 năm rồi, hôm nay trên con đường đó tôi lại nhớ về anh, mối tình đầu của tôi. Cái gọi là tình yêu tuổi học trò thật vô tư và trong sáng, chúng tôi đã quen nhau từ năm tôi học lớp 9. Những thư tay, tin nhắn trên mạng lại càng làm tình cảm thêm sâu sắc, tôi bắt đầu thích anh từ năm lớp 11, rồi gia đình tôi biết được và nghiêm khắc cấm, sợ ảnh hưởng đến việc học tập của tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua đến khi tôi thi đại học, cao đẳng. Tôi đã trượt và phải học cao đẳng, gia đình chỉ trích một phần do tôi yêu đương và không cùng tôn giáo nên mới vậy. Lúc đó không khí rất căng thẳng, tôi không vượt qua được và 2 người chia tay trong im lặng. Tôi buồn, khóc nhiều lắm, chẳng biết chia sẻ cùng ai, anh không nói nhưng tôi biết anh rất buồn. Một năm sau chúng tôi tình cờ gặp lại, ký ức lại ùa về, anh đề nghị quay lại, tôi không dám gật đầu vì sợ lại xa cách rồi tinh thần suy sụp thêm lần nữa. 6 năm sau, tôi lại vô tình thấy anh từ xa, tim đau thắt lại. Tôi tìm và vào trang cá nhân của anh, thấy anh đã có người yêu và vẫn mạnh khỏe, tôi luôn cầu chúc anh được hạnh phúc. Nhưng thực sự tôi vẫn chưa thể quên được anh, mọi người bảo tôi phải làm gì đây?
Nhung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu