Thứ ba, 2/6/2020, 12:10 (GMT+7)

Nhật ký về con trai của ba

Mẹ vỡ ối lúc 22h. Ba mẹ đèo nhau bằng xe máy đến bệnh viện. Không gian như chật đi, ngột ngạt bởi sắc mặt đau đớn của các mẹ bầu, ánh mắt lo lắng của người thân.

Mẹ của con đã được lên phòng mổ gia đình. Điều này sẽ giúp ba có thể là người đầu tiên được nhìn thấy mặt con và tiếp sức cùng mẹ trong cơn vượt cạn chỉ bằng một động tác đơn giản nhưng có sức mạnh vô biên - nắm chặt lấy tay mẹ và động viên "Cố lên! Lấy hơi đi em....".

Con ra đời sau ba cơn "rặn" của mẹ. Cảm giác con nhớp nháp, nhăn nheo, ngọ nguậy trên ngực mẹ khiến mẹ ngừng bặt tiếng rên. Ba cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Ừ, thì là đàn ông ai lại khóc, nhưng không thể. Ba thật sự hạnh phúc.

Khoảng năm phút sau, cô y tá bế con đi với một thông báo ngắn gọn "Bé không được khỏe, cần phải nằm dưỡng nhi". Kể từ giây phút đó, cảm giác hụt hẫng dâng lên. Ba không nói nhiều, chỉ sợ mẹ lo lắng. Mẹ được đẩy ra phòng hồi sức sau sinh. Nhìn thấy những em bé quẫy đạp trên bụng mẹ, cất tiếng khóc oe oe. Mắt của mẹ bỗng sụp xuống. Mẹ nói qua hơi thở ngắn, ngắt quãng bởi từng cơn đau đang dằn xé: "Anh ơi, em không muốn ở đây, không muốn ở đây thêm một phút nào nữa!".

Bốn giờ sau, mẹ được đẩy xuống phòng. Giữa căn phòng nhỏ, gọn, sạch sẽ chỉ còn lại ba mẹ. Máy lạnh vẫn chạy, đèn hành lang vẫn sáng, cảm giác trống rỗng, cô đơn đến đáng sợ. Cơn đau của mẹ vẫn không dứt, mẹ không còn sức lực để bước đi dù chỉ là một bước. Ba gần như bế mẹ vào toilet. Lẫn trong tiếng rên đau của mẹ, chỉ một từ được lặp đi lặp lại "Con mình đâu rồi anh? Nó ra sao rồi?". Cố gắng an ủi, vỗ về mẹ, nhưng ba cũng rối bời. Nếu có phép màu trong giờ phút ấy, ba sẽ ước được ở bên cạnh con, ngay lập tức. Ba giờ chiều tại khoa dưỡng nhi, hàng người xếp hàng, đứng ngồi lố nhố giữa dãy hành lang hẹp. Cái nóng hầm hập, ngột ngạt 40 độ C của tháng tư Sài gòn, nơi có nhiều biến cố lịch sử. Mòn mỏi chờ đợi rồi cũng đến lượt, ba được vào thăm con.

Cảnh tượng đập vào mắt ba là hàng trăm em bé (như con) được xếp nằm san sát nhau trong một dãy dài những phòng vô trùng giống nhau và cùng đồng thanh bài hát trong đau khổ "oe, oe, oe...". Ba được nhìn con qua lớp kính, hình dáng của con bé nhỏ gắn đầy dây nhợ và ống thở ôxy. Khoảng cách chỉ hơn 3 mét nhưng sao quá xa, mờ ảo và thúc giục. Kiềm chế lắm ba mới không nhào tới giật tung mớ dây lộn xộn kia để ôm ghì con. Cô y tá bế con giơ lên (cho ba nhìn thấy) cũng cảm thấy thật "đáng ghét", "Sao lại bồng con tôi kiểu đó!". Ba đứng chôn chân trong khoảng mươi phút, lặng lẽ lê bước khỏi phòng, cảm giác thật nặng nề. Ba cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng làm gì được cho con trai. Ba phải đối mặt và giả vờ vui vẻ, giả vờ mãn nguyện trước câu hỏi của mẹ "Bé con ra sao rồi anh?".

Hai ngày tiếp theo, cứ đúng lịch quy định, ba lại mang sữa mẹ cho con (con có thêm một bà mẹ nữa, bà mẹ đã cho con nguồn sữa khi mẹ Minh chưa có sữa. Hãy nhớ lấy tên bà mẹ này nhé, tên một loại hoa: hoa Huệ). Như vậy, khoảng thời gian cứ chầm chậm trôi, ba chẳng làm gì khác ngoài chờ đợi khoảnh khắc:  7h45, 9h45, 13h45, 16h45... cầm hũ sữa, để vào ngăn kệ quy định, nhìn vào hun hút khoảng không của dãy hành lang nơi con nằm và tự hỏi, dằn vặt chính bản thân mình "họ có cho con bú hũ sữa này không (hay lại đổ đi)?. 15h là khoảng khắc sung sướng, hy vọng vì lại được nhìn thấy con qua ô cửa kính hẹp, nơi chỉ có hai loại âm thanh làm chủ đạo: Tiếng khóc trẻ nhỏ và tiếng bíp, bíp của máy móc hỗ trợ.

Con được về phòng với mẹ. Điều đơn giản này mà mãi ba ngày sau khi sinh con mẹ con mới làm được. Như vậy, con đã có một bước tiến trong quá trình đấu tranh tồn tại trong cuộc đời này. Ba đã thuyết phục, và hứa (gần như thề thốt) với vị bác sĩ khu chăm sóc trẻ sơ sinh sẽ tuân thủ nghiệm ngặt quy định trong những ngày tiếp theo (việc này kết thúc bằng một tờ giấy cam đoan và chữ ký run run vì vừa mừng, vừa lo). Mẹ ôm chặt lấy con bằng cảm nhận của một người mẹ vừa tìm lại một báu vật lưu lạc mất hai ngày.

Gương mặt xanh xao, dáng ngồi chưa vững, lập cập lật giở từng lớp tã, áo và cho con bú lần đầu tiên bằng chính nguồn sữa của mình. Bảy ngày tiếp theo là một hành trình lê thê, dai dẳng và thử thách khả năng kiên nhẫn của ba. Lịch chích thuốc cho con mỗi ngày: 9 giờ, 5 giờ, 21 giờ và 2 giờ sáng. Mẹ cho con bú no trước một lần "lên đường" chích thuốc.

Hành trình của ba và con như sau: vượt qua dãy hành lang của khu phòng con đang nằm ở tầng 5, di chuyển thang máy xuống tầng 1, băng qua khu khám bệnh ngoại trú, băng qua đường lồng ống được thiết kế vắt ngang qua đường Cống Quỳnh để qua khu cấp cứu, di chuyển xuống tầng trệt khu cấp cứu, băng qua một khu hành lang dài hun hút khu nằm chờ của các bà mẹ chuẩn bị sinh, lên lầu 1 của khu trẻ sơ sinh, nộp phiếu đợi kêu tên.

Như vậy, hành trình của con và ba có thể  đếm được bằng 507 bước chân x 4 lần/ngày x 7 ngày = 14.196 bước chân. Một con số không hề nhỏ để một mai khi con vấp phải khó khăn trong cuộc đời, con hãy nhớ lại cuộc hành trình này và con sẽ thấy nó thật sự có ý nghĩa, biết đâu nó sẽ là động lực để con bước tiếp những bước chân mạnh mẽ, quyết đoán trong con đường chông gai còn rất dài ở phía trước.

Thời gian trung bình để con được tiêm thuốc là 1,5 giờ, tuy nhiên thời gian 9 giờ sáng có cả "tiết mục" khám bệnh, ba và con phải vạ vật 2,5 giờ. Tổng thời gian mỗi ngày giành cho việc con được tiêm thuốc là 7/24 giờ.

Giờ đây, khi con đã được xuất viện về nhà, nhiều đêm ba vẫn mơ (ám ảnh) hình ảnh mẹ con đánh thức ba dậy lúc gần 2 giờ sáng, quấn vội cho con tấm khăn để con ấm hơn trong cuộc hành trình tiêm thuốc. Mẹ con đã khỏe hơn, mẹ đã có thể chăm sóc con. Cơ thể và sức khỏe của mẹ thật sự "tàn tạ" sau lần mang thai và cho con sự sống.

Một ngày nào đó, khi con đã có nhận thức của một chàng trai trẻ, bất chợt (có thể chỉ là bất chợt thôi) con đưa tay sờ lớp da nhăn nheo của mẹ, ở vị trí mà con nằm cuộn tròn trong 9 tháng phôi thai, con sẽ thấy nơi đó có một vẻ đẹp cao cả mà chẳng một thước đo vẻ đẹp thuần túy nào có thể đo được. Sự hy sinh vẻ đẹp thuần túy của mẹ đã cho con sự sống, con được nuôi dưỡng và trưởng thành.

Người mẹ luôn vĩ đại là vậy đó con ạ. Chúc con và mẹ luôn mạnh khỏe và yêu thương nhau nhé. Cuộc sống luôn có sự tiếp nối qua từng thế hệ. Điều khác biệt lớn lao giữa người và các loài động vật khác là tiếng khóc và nụ cười. Con đã khóc khi vừa chào đời, mẹ đã khóc khi quá hạnh phúc vì có con. Ba đã cười thật tươi khi viết những dòng chữ này vì biết chắc rằng từ đây gia đình mình đã tiếp nhận thêm một thành viên mới – đó là con yêu của ba. Ba cầu mong một điều duy nhất: cầu mong ơn trên gia trì cho con thật nhiều sức khỏe.

Nhật ký về con trai của ba
Nhật ký về con trai của ba - 2
Nhật ký về con trai của ba - 4

Nguyễn Văn Hiền

Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn.

Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây.

Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây.

Bé Ngọc Anh biết lẫy - 6
Chia sẻ bài viết qua email
this

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao