Những ngày tháng 10, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Hương Giang - anh Nguyễn Duy Công (cùng 38 tuổi, sống tại Tokyo, Nhật Bản) hoàn toàn đảo lộn khi anh Công chính thức nhiễm nCoV. Anh phải tự cách ly trong khách sạn, còn vợ con anh hoàn toàn không được ló mặt ra khỏi nhà.
Sau những ngày đầy biến động, chị Nguyễn Hương Giang đã viết nhật ký chia sẻ với bạn bè, ghi chép lại quãng thời gian khó quên khi cả gia đình sống mỗi người một nơi vì nCoV. Dưới đây là những dòng ghi chép mà chị Hương Giang đã đồng ý chia sẻ tới độc giả của Ngoisao.net:
Nhật ký "Cô Vy" tới thăm nhà.
Hoà cùng sự kiện quan trọng của lịch sử loài người, nhà cháu cũng được nCoV tới thăm. Ngày 2/10, khi Tổng thống Donald Trump nhiễm nCoV cũng là ngày mà chồng nhận kết quả dương tính với virus này sau một đêm bị sốt và viêm họng.
Không có ai chặn khu phố, không có ai đến khử trùng, tất cả chỉ là vài cú điện thoại của cơ quan chức năng dặn chúng tôi tự cách ly ở nhà. Sau khi biết bản thân mắc bệnh, chồng tự nhốt mình trong phòng của con trai để cách ly với hai mẹ con trong hai ngày, hàng ngày được vợ bưng ba bữa cơm để ở cửa phòng và cả nhà nói chuyện với nhau qua facetime. Còn con trai - bé Min - trong hai ngày này rất bức bối vì chưa kịp lấy xuống bao đồ chơi Lego, tàu xe thì bố đã chiếm dụng phòng con mất rồi.
Sau ngày bố biết kết quả dương tính với nCoV, mẹ nhận được một cú điện thoại yêu cầu Min nghỉ học và hai mẹ con phải tự cách ly ở nhà hai tuần, kèm theo giấy ghi địa chỉ bệnh viện và ngày giờ để hai mẹ con làm xét nghiệm nCoV. Hai mẹ con tự đi xe tới bệnh viện được chỉ định để làm xét nghiệm, Min được miễn phí xét nghiệm còn mẹ phải chi 1.900 Yên. Tất cả mọi việc diễn ra rất nhanh và nhẹ nhàng chỉ trong vài phút.
Mấy ngày tự cách ly ở nhà, bố cũng khoẻ lại bình thường, không sốt ho gì nữa, trong đầu mẹ nghĩ chắc hai mẹ con không thoát khỏi nCoV vì cả nhà sinh hoạt cùng bao ngày bên nhau. Min yêu bố, suốt ngày ôm ấp hôn hít bố nữa chứ. May mắn thay, xe vừa đến đón bố đi khách sạn cách ly thì mẹ và Min có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, nhưng hai mẹ con vẫn phải tự cách ly ở nhà 14 ngày kể từ hôm bố đi khách sạn. Mẹ cũng thở phào vì tuần trước sinh nhật, lễ trung thu, mẹ gặp nhiều bạn bè và rất may mẹ không làm lây bệnh sang các bạn của mẹ, Min cũng không làm ảnh hưởng đến các bạn trên lớp.
Bố ở khách sạn ngay ga trung tâm Tokyo, là một phòng bé xíu nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Khách sạn không có bóng người mà bệnh nhân được đón tiếp bằng robot. Hàng ngày bệnh nhân tự đo nhiệt độ, tự đo lượng ôxy trong máu rồi khai báo tình trạng sức khỏe qua trang web, đến giờ có loa gọi, mọi người tự ra lấy đồ ăn. Camera được lắp khắp nơi để theo dõi và nhắc nhở nếu thấy ai lang thang ra ngoài phòng.
Trong tuần đầu hai mẹ con tự cách ly ở nhà, mẹ vẫn bận rộn đặt hàng, làm việc ở nhà, còn Min được cô chủ nhiệm mang bài tập đến bỏ hòm thư. Hàng ngày mẹ giao bài và dạy Min học, hàng chiều cô chủ nhiệm gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của Min và hỏi con có thắc mắc gì về bài tập. Hết giờ học, Min chat với các anh họ ở Việt Nam và nghe nhạc rap cùng mẹ. Giờ thì chàng mê mệt chú Dế Choắt lắm.
Sau một tuần ở khách sạn, bố không sốt, không có triệu chứng gì nữa nên coi như đã khỏi bệnh và được về nhà. Cơ thể bố có sẵn kháng thể Covid-19 nên hai mẹ con nếu có phát bệnh bố cũng không sao, cả nhà được sinh hoạt bình thường cùng nhau. Công ty yêu cầu bố nghỉ thêm một tuần nữa nên cả nhà lại có thời gian quây quần bên nhau. Ơn trời 14 ngày "tạm giam" cũng qua và cả nhà cũng đã bình an.
Còn bố bộc bạch sau bao ngày tháng bận bịu với công việc, muốn nghỉ dài đi chơi với vợ con cũng khó mà vì "Cô Vy", bố được an dưỡng vài tuần đi chợ nấu cơm và trồng hoa. Nhưng bố kết lại là: "Sống chậm mới thấy sống vội vẫn hơn".
Ngoài những dòng nhật ký trên, chị Hương Giang cho hay trong thời gian hai mẹ con tự cách ly tại nhà, chị vẫn cố gắng duy trì nếp sinh hoạt bình thường nhưng không ló mặt ra khỏi nhà. "Dù không ai kiểm soát việc người nghi nghiễm đi ra ngoài, tôi tự ý thức và tự nguyện ở yên trong nhà. Trong giai đoạn này, tôi đặt online để hạn chế tiếp xúc tối đa", chị kể.
Từ khi chồng đi cách ly tại khách sạn, chị Giang chú ý dùng cồn lau hết những chỗ chồng đụng tới, dùng riêng nhà vệ sinh, quần áo bát đũa đều được giặt sấy bằng máy ở nhiệt độ cao. Tất cả chăn, ga, giường đều được thay mới. Còn phòng mà chồng dùng tạm để cách ly được chị mở cửa sổ cho nắng, gió vào nhà, giúp phòng thông thoáng trong vài ngày. Hiện tại, cả gia đình chị Giang - anh Công đã được đoàn tụ khi anh khỏi bệnh. Giai đoạn này, thực đơn hàng ngày của gia đình chị Giang đủ chất, giúp tăng cường sức đề kháng và cả nhà đảm bảo lối sinh hoạt lành mạnh, giúp đẩy lùi bệnh tật.
Hằng Trần