Tôi và anh quen nhau đã gần một năm. Tôi và anh đều từng trải qua nỗi đau của mối tình cũ, chúng tôi đã đến với nhau bằng sự cảm thông và chia sẻ trong lúc cô đơn nhất. Anh mất người yêu cũ chỉ vì gia đình của cô ấy không chấp nhận anh, chê anh làm nghề lao động chân tay, không có tương lai. Tôi nghĩ khác, nghề nào cũng là nghề chân chính, miễn sao hai người thương yêu nhau là được. Ngược lại với anh, tôi được sống trong gia đình có truyền thống làm giáo viên, tốt nghiệp đại học và hiện đang làm nhân viên ngân hàng.
Hai bên gia đình đều đồng ý cho chúng tôi yêu nhau và chúng tôi định năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cha mẹ của anh sống và làm việc ở nước ngoài. Ở đó, ba anh cũng làm thợ tiện như anh ở đây. Còn mẹ chỉ làm nội trợ. Họ có ý định muốn bảo lãnh anh cùng qua bên ấy để định cư. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì không biết phải làm gì và sẽ ra sao trên đất nước xa lạ ấy? Đã nhiều lần tôi tâm sự với anh, muốn anh có thể thuyết phục ba mẹ vài năm nữa về Việt Nam sinh sống cùng chúng tôi. Tôi biết ở bên đó điều kiện và môi trường văn minh hơn nhưng lương chưa được 2.000 USD/tháng thì làm sao sống nổi trong khi ba anh đã lớn tuổi? Nếu vài năm nữa chỉ có một mình anh nuôi bốn, năm miệng ăn rồi nếu có con, tôi cũng không biết cuộc sống sẽ ra sao?
Ở Việt Nam, tôi đi làm một tháng cũng được 500USD, nếu dành dụm thì tôi nghĩ có thể sống tốt. Đồng thời, nếu có một số vốn, chúng tôi có thể buôn bán thêm hay kinh doanh cái khác. Lúc buồn hay rảnh rỗi, chúng tôi cũng có thể đi chơi để khuây khỏa... Tôi không biết anh đã nói và khuyên cha mẹ thế nào mà họ lại hiểu lầm ý tôi. Họ nói là tôi khinh rẻ gia đình họ và ngăn cấm chúng tôi quen nhau. Tôi đã điện thoại để giải thích với cha mẹ của anh rằng ý của tôi không phải như thế. Tôi chỉ có một suy nghĩ là muốn tốt cho tương lai của hai đứa và muốn cha mẹ của anh cũng đỡ phải vất vả hơn thôi. Tuy tôi đã giải thích nhưng tất cả đều là vô vọng vì cha mẹ của anh không chấp nhận. Tôi vẫn đang cố sức để thuyết phục họ nhưng anh đã không ở bên cạnh để ủng hộ tinh thần cho tôi, anh đã điện thoại cho tôi để nói lời chia tay. Anh tránh mặt tôi.
Tôi cảm thấy như rơi vào hố sâu của vực thẳm khi tôi phải chịu thêm áp lực của công việc. Giờ tôi chẳng biết mình phải làm như thế nào. Những ngày tết vừa qua, tôi lao vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè để mong tìm lại cảm giác vui vẻ của ngày xưa nhưng càng lúc tôi càng thấy khổ tâm. Tôi nghĩ là mình chẳng làm gì sai để phải bị đối xử như thế. Giờ tôi rất buồn và tôi chỉ muốn lao vào công việc để quên đi mọi chuyện. Tôi thật sự rất hoang mang. Tôi mong nhận được sự chia sẻ của các bạn độc giả để tôi có thêm niềm tin vững bước trong cuộc sống.
Vy Trương