Ngày hôm qua, tôi đã có thể mua cho con gái mình một chiếc váy mới sau 2 năm. Khi tôi đưa sáu mươi tờ tiền 5 kata cho người bán hàng, anh ta đã hét vào mặt tôi, hỏi rằng tôi có phải là một kẻ ăn mày. Con gái tôi đã khóc, cầm tay tôi rời khỏi cửa hàng và nói rằng con bé không muốn mua bất kỳ chiếc váy nào nữa. Tôi lau nước mắt cho con bằng một bàn tay còn lại. Đúng, tôi là một kẻ ăn mày.
10 năm trước, tôi không bao giờ nghĩ về cơn ác mộng rằng một ngày tôi phải kiếm sống bằng cách ngửa tay xin tiền của người khác. Vào cái đêm mà người huấn luận viên ngã từ trên cầu xuống và tôi không thể tin được là mình còn sống. Tôi sống trong hình hài của một người tàn tật. Con trai út thường xuyên hỏi tôi rằng một cánh tay nữa của tôi ở đâu. Và con gái Sumaiya cho tôi ăn mỗi ngày. Con bé nói con bé biết việc phải làm tất cả mọi thứ bằng một cánh tay khó khăn như thế nào.
Sau hai năm, con gái của tôi đang mặc một chiếc váy mới và đó là lý do tại sao hôm nay hôm nay tôi đưa con bé đi chơi với mình một lúc. Hôm nay tôi có thể không phải kiếm tiền, tôi muốn đi lang thang với cô gái nhỏ của mình. Tôi giấu vợ mượn chiếc điện thoại di động của người hàng xóm. Con gái tôi chẳng có bức ảnh nào và tôi muốn ngày hôm nay sẽ thật đáng nhớ với con. Một ngày nào đó, khi tôi có một chiếc điện thoại, tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh cho các con. Tôi muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp.
Thật khó để cho bọn trẻ đến trường nhưng tôi vẫn tự mình dạy các con. Đôi lúc, chúng không thể tham gia các bài kiểm tra vì mức phí không phải lúc nào tôi cũng đáp ứng được. Những lúc đó, chúng cảm thấy buồn và tôi thường nói với chúng rằng, thỉnh thoảng chúng ta có thể bỏ lỡ các bài kiểm tra bởi vì bài kiểm tra lớn nhất chính là cuộc sống mà chúng ta đang trải qua mỗi ngày.
Tôi sẽ để con gái ở một nơi đã định để con bé chờ tôi. Tôi sẽ trông chừng nó từ phía xa khi tôi làm việc. Tôi cảm thấy xấu hổ khi con bé nhìn thấy tôi đưa một bàn tay về phía người khác. Nhưng con bé chẳng bao giờ để tôi một mình. Bởi vì luôn có những chiếc ô tô lớn qua lại, con bé sợ tai nạn sẽ lại xảy ra, tôi có thể bị ô tô đâm và chết.
Khi được cho một số tiền, tôi sẽ nắm tay con gái và trở về nhà. Chúng tôi ghé vào một khu chợ trên đường đi và con gái luôn là người xách túi. Chúng tôi thích tắm mưa và nói về những giấc mơ của mình. Còn nếu ngày nào tôi không xin được tiền, chúng tôi sẽ trở về nhà trong yên lặng. Những ngày đó, tôi chỉ muốn chết nhưng tới buổi tối, lũ trẻ nằm ngủ và ôm tôi, tôi lại thấy rằng tồn tại chẳng phải là một điều tồi tệ. Điều tồi tệ duy nhất là khi con gái đứng đợi tôi mà cái đầu cúi xuống. Khi đó, tôi không thể nhìn vào mắt con.
Nhưng hôm nay là một ngày khác. Bởi vì hôm nay con gái tôi rất hạnh phúc. Hôm nay, người cha này không phải là một kẻ ăn xin. Ngày hôm nay, người cha này là một ông vua và đây là công chúa của ông ấy.