Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi được gia đình anh yêu quý như vàng chỉ sợ mất nên chỉ sau một tháng, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới trong sự hân hoan của hai gia đình. Bố mẹ tôi thì lo lắng vì quyết định liều lĩnh của mình vì tôi chưa hiểu được nhiều về anh nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của tôi. Còn tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng tôi chỉ cần lấy một người chồng thật thà và gia đình chồng yêu quý tôi là đủ. Còn tình yêu tôi tin rằng vợ chồng sống bên nhau hàng ngày, tôi sẽ chiếm được tình yêu của anh ấy.
Đêm tân hôn với tôi thật là ác mộng. Mệt nhoài người lo chuyện cưới xin, những tưởng đêm tân hôn sẽ được đền đáp bằng niềm vui thì tôi chẳng được gì cả. Chồng tôi sau bữa tối nhậu thả ga với bạn bè, 19h tối anh giục tôi khoá cửa đi ngủ sớm không cho làm gì cả, mọi cái bỏ hết mai làm. Tôi khoá được cửa, nhìn lên giường chồng tôi đã ngáy khò khò tự lúc nào. Chán.
Ảnh minh họa: IM. |
Tôi uể oải leo lên giường nằm với hy vọng ngủ một giấc cho khoẻ, ai dè nằm mãi mà chẳng ngủ được một phần vì lạ nhà một phần vì chồng tôi ngáy to quá. Phải thật yên ắng tôi mới ngủ được vì tôi là người khó ngủ từ bé mà.
2h đêm, tôi vẫn chưa ngủ được. Bỗng tôi giật mình hốt hoảng khi thấy chồng tôi hét to: "Cứu tôi với!" rồi lao ra khỏi giường đến cánh cửa ra vào đập rầm rầm. Tôi thật sự sợ không biết chồng tôi bị làm sao. Tôi buột mồm gọi giật anh lại: "Anh, anh sao vậy?". Như bừng tỉnh, anh thôi không la hét nữa, quay lại giường cười bảo tôi: "Em chưa ngủ sao, mình đi ngủ đi". Rồi anh ôm tôi đi ngủ tiếp.
Hôm sau rồi những hôm tiếp theo, thi thoảng anh lại ngủ mơ và rồi lại la hét, không ít lần làm tôi giật mình. Thế nhưng một điều lạ là anh không hề động chạm gì tới người tôi từ đêm tân hôn, anh tìm mọi lý do để né tránh sự ân ái với tôi. Tôi phát bực vì những lí do dở hơi của anh, chính vì thế mà chúng tôi xảy ra xung đột. Cãi nhau chán tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở, gia đình anh biết chuyện gọi tôi để hỏi, rồi lại gọi anh về hỏi. Sau đó tôi mới nghe mọi người nói lại điều mà anh không dám nói với tôi, rằng anh nằm mơ thấy tôi chết, máu me đầy người, anh sợ không dám lại gần tôi, thêm nữa mỗi lần anh muốn gần gũi tôi thì khả năng đàn ông của anh không phát huy tác dụng vì "trên bảo dưới không nghe". Anh sợ tôi cười anh.
Như quen dần với cuộc sống của anh, tôi hiểu và thấy thương anh hơn. Anh càng né tránh tôi, tôi càng xích lại gần hơn, quan tâm gần gũi anh hơn, bóng gió xa gần để chia sẻ những điều anh không dám nói giúp anh tự tin hơn. Chăm lo cho anh từng tí một dần dần anh tin tưởng tôi hơn. Sự kiên trì của tôi đã được đền đáp lại sau gần 2 năm chung sống. Đó là lúc tôi biết được thế nào là hạnh phúc, là đêm tân hôn lần hai mà anh dành cho tôi khi anh thì thầm nho nhỏ vào tai tôi: "Anh yêu vợ 100%, hôm nay anh sẽ bù đắp cho em nhé".
Anh cho tôi tất cả sự lãng mạn, những phút giây thăng hoa, sự yêu thương mà tôi không thể quên trong cuộc đời mình. Chúng tôi đã có với nhau một đứa con. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng trong gia đình bé nhỏ của chúng tôi luôn tràn ngập niềm vui mỗi ngày.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Đỗ Thảo