Chủ nhật, 22/3/2020, 12:28 (GMT+7)

Ngọc Quyên biết buông bỏ sau ly hôn

Hai năm sau những ồn ào chia tay chồng Việt kiều, Ngọc Quyên mới thực sự thấy lòng bình yên, tài chính ổn định, không hờn trách quá khứ để yêu thương bản thân mình.

- Chị và con trai đã có những ngày đầu năm như thế nào, đặc biệt là thời gian gần đây khi có thông tin về dịch Covid-19 ở Mỹ diễn biến phức tạp? 

- Năm nay, mẹ tôi sang ăn Tết cùng tôi và Jiraiya. Chúng tôi đi chợ Tết, đi chơi và tham quan nhiều nơi... Vì vậy, tôi và con trai đã có những ngày đầu năm thực sự ý nghĩa, hạnh phúc và bình yên. Còn hiện tại, cuộc sống của tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi dịch Covid-19, đặc biệt là chuyện kinh doanh. Mỗi khi ra ngoài, tôi và con trai đều đeo khẩu trang để tự bảo vệ sức khỏe của mình, hạn chế những nơi đông người, đặc biệt là sân bay. Con trai mới 4 tuổi nhưng rất hợp tác với tôi.

Ngọc Quyên và mẹ đưa con trai đi chơi trong dịp Tết nguyên đán vừa qua.

Ngọc Quyên và mẹ đưa con trai đi chơi trong dịp Tết nguyên đán vừa qua.

- Những vấn đề xung quanh vụ ly hôn của ông xã từ năm 2018 là phân chia tài sản và quyền nuôi con mà chị từng nhắc đến trong bài phỏng vấn đã được giải quyết như thế nào rồi?

- Thời điểm tôi thông báo ly hôn năm 2018, mọi thủ tục và việc phân chia tài sản đều xong xuôi hết rồi. Chúng tôi chỉ cần thêm thời gian để thống nhất về tiền trợ cấp nuôi con thôi. Ông xã cũ của tôi là người công bằng nên hiện tại, mọi thứ đều đâu vào đó. Tiền nuôi con và thời gian chăm sóc con, chúng tôi thống nhất 50/50. Tôi sẽ ở bên con một tuần và anh cũng vậy, luân phiên nhau. Anh bây giờ cũng có cuộc sống riêng và vẫn chu cấp cho con, tôi thấy như vậy là ổn.

Cuộc sống của tôi và con bây giờ bắt đầu ổn định. Bản thân tôi hài lòng vì ông xã cũ vẫn đồng hành với tôi trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ con, để Jiraiya có cả cha cùng mẹ. Nếu như ở Việt Nam, quyền nuôi con hoàn toàn thường trao cho người mẹ thì bên này ai cũng có công việc, đời sống riêng, trong khi một đứa trẻ sẽ hạnh phúc hơn khi được cả ba lẫn mẹ chăm lo. Ông xã cũ của tôi rất thương con và chúng tôi luôn làm hết trách nhiệm của mình với con. 

- Vậy lịch trình một ngày của hai mẹ con chị diễn ra như thế nào?

- Nếu tuần đó tôi đón con về, một ngày sẽ bắt đầu sớm hơn. Tôi gọi con dậy, ăn sáng và đưa con đến trường. Sau đó, tôi trở về tiệm để giải quyết công việc. Tới chiều, tôi đến trường đón con. 

Trước đây, tôi thường kết thúc ngày làm việc sớm để đón con, nhưng bây giờ cô giáo của Jiraiya khuyên tôi nên để con ở trường lâu hơn, cho con vui chơi với bạn bè. Ở tuổi này, con cần có nhiều hoạt động cộng đồng, bạn bè để phát triển kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, xử lý tình huống. Tôi thường xem lại những hình ảnh của con được nhà trường lưu giữ và thấy rất vui vì con hòa nhập tốt cùng các bạn, thích hát hò, nhảy múa...

Tôi bây giờ đã tìm thấy nhiều niềm vui cho mình. Còn với Jiraiya, giai đoạn này rất quan trọng vì bé chuẩn bị chuyển lên lớp 5 tuổi và sau đó đi học chính thức nên tôi muốn cùng con chuẩn bị thật tốt cho bước khởi đầu này.

Mối quan tâm hàng đầu của Ngọc Quyên hiện tại là con trai.

Mối quan tâm hàng đầu của Ngọc Quyên hiện tại là con trai.

- Trong cách nói chuyện lần này, cảm nhận thấy rõ sự tự tin khi làm chủ cuộc sống của chị dù là single mom và không có người thân ở Mỹ. Điều gì khiến chị tự tin như vậy? 

- Công việc kinh doanh của tôi bây giờ hoàn toàn độc lập nên tôi cũng có nguồn tài chính ổn. Từ khi làm kinh doanh, tôi biết tính toán chi tiêu hợp lý hơn. Tôi cũng có thể phân bổ thời gian cho công việc để ở bên con nhiều hơn, tạo sự cân bằng. 

Mỗi ngày, tôi đều ghi ra kế hoạch trong ngày, trong tháng hoặc vài tháng. Chẳng hạn, nếu hai mẹ con muốn đi du lịch đến một nơi nào đó, tôi sẽ lên lịch trình trước từ 6 tháng đến một năm để mua vé, đặt phòng... Cách này giúp tôi chủ động về tài chính, cuộc sống. 

Nói chung, những người từng ly hôn như tôi, phải sau 2-3 năm mới thực sự ổn định mọi chuyện. Nếu không phải tranh cãi nhiều về bất cứ vấn đề gì thì ít nhất cũng mất 2 năm để làm quen với cuộc sống mới. 

- Nhưng chắc hẳn để đứng lên từ đổ vỡ cũng không dễ dàng, chị đã xốc lại tinh thần bằng cách nào trong suốt quãng thời gian đó?

- Có những thời điểm khó khăn mà tôi đã phải gồng mình lên rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ tất cả đã qua rồi, khóc cũng đã khóc rất nhiều. Tôi một mình qua Mỹ kết hôn, rồi phải đối diện với tất cả những điều đó... Một mình chăm con có bao giờ dễ dàng đâu. Cuộc sống tôi đã trải qua ở đây trái ngược hoàn toàn với khi còn sống tại Việt Nam, lúc nào cũng có người thân bên cạnh. Tôi buồn lắm chứ, nhưng lúc nào cũng phải tự nhủ rồi hai mẹ con sẽ ổn định, khi thời gian qua đi, "sóng gió" kia lại trở thành điều bình thường thôi. Thời gian bên con, cùng con đi du lịch, tham quan đây đó hay những lúc cho riêng bản thân mình để đi spa, mua sắm, ăn uống... giúp tôi xốc lại tinh thần. Luyện tập thể thao, ăn uống lành mạnh cũng là một cách tốt.

Tôi thấy cái đầu mình rất "cứng", cũng không thuộc tuýp phụ nữ ủy mị nên những suy nghĩ tiêu cực có lẽ chỉ tồn tại trong tôi 5-10 phút là tan biến hết. Bực quá không chịu nổi, tôi khóc chút xíu cho nhẹ lòng. Khóc xong thì tiếp tục đứng lên. Cuộc đời tôi có phải đến lúc kết hôn mới gặp khó khăn, vấp ngã đâu. Nếu tôi là một đứa yếu đuối, dễ bị suy sụp thì tôi đã không thể bước đi như bây giờ. Nhiều khi, tôi thấy may mắn vì trong người mình có "cơ chế đào thải tiêu cực" rất nhanh. 

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng, nếu cứ nhìn xã hội đánh giá thế nào về mình mỗi khi trải qua thăng trầm, tủi nhục... thì người cuối cùng đau khổ chính là bản thân mình thôi! Mọi người có ý kiến của họ, mình cũng cần xây dựng chính kiến của mình. Bên cạnh mình, còn có những người khác quan trọng để mình chăm lo và dành tình yêu thương. Còn những người kia, suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, không phải ở trong cuộc để hiểu rõ sự tình.

- Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng lại là ngã rẽ khiến người phụ nữ buộc phải trưởng thành. Chị thấy mình thay đổi thế nào sau đổ vỡ hôn nhân?

- Tôi thấy phụ nữ hậu ly hôn ai cũng trưởng thành hơn. Nhưng tôi không muốn mình phải trưởng thành theo cách này, chỉ là tôi buộc phải đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống, những biến động và bão tố theo cách lạc quan nhất có thể. 

Trước đây, tôi sống theo cảm xúc rất nhiều. Ngay như chuyện yêu một người rồi bỏ hết tất cả ở Việt Nam để sang một đất nước khác cũng vậy - hoàn toàn là cảm xúc. Còn bây giờ, tôi chín chắn hơn, biết đặt mục đích cho tương lai để cố gắng thực hiện. Tôi cũng biết buông bỏ những điều không như ý muốn, hiểu mình cần gì trong cuộc sống này.

Tất cả những điều đã trải qua trong 5 năm vừa rồi giống như một bàn đạp để tôi trưởng thành nhanh chóng. Cách nhìn nhận về cuộc sống của tôi cũng khác. Tôi quan niệm cái gì có trong tay là ngày hôm nay, nhưng ngày mai có thể thay đổi bất cứ chuyện gì, kể cả công việc, cuộc sống, bạn bè hay thậm chí là sinh mạng. Mình hãy cứ vui với những gì đang có, vì ngày mai nó trở thành điều gì khác thì mình cũng không thể biết được. Chuyện buồn ngày hôm nay không phải lúc nào cũng thành chuyện lớn vào ngày mai, có khi nó chẳng còn là cái gì cả. Ngày hôm nay, bạn đang sống trên tiền tỷ, nhưng nếu ngày mai chết đi thì cũng vào hư không.

Ngọc Quyên hiện tại biết yêu thương bản thân hơn, dành thời gian làm đẹp, nghỉ ngơi để cân bằng cuộc sống.

Ngọc Quyên hiện tại biết yêu thương bản thân hơn, dành thời gian làm đẹp, nghỉ ngơi để cân bằng cuộc sống.

- Có câu nói rằng: 'Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai'. Chị nghĩ gì về điều này?

- Tôi thấy nó đúng. Bởi khi không thuộc về ai nữa thì mình có thời gian cho bản thân nhiều hơn. Tôi cũng vậy. Tôi có thời gian chăm sóc da, tóc rồi chịu bỏ tiền ra nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngày trước, tôi cứ chắt bóp, đầu tắt mặt tối... Nhưng mình đối xử với mình tệ thì không thể bắt người khác đối xử với mình tốt. 

Mọi chuyện đã xảy ra, tôi không trách ai hết; có trách thì trách bản thân một phần đã không biết yêu thương chính mình. Nên bây giờ, sau ly hôn, dù bận rộn thế nào, tôi cũng dành thời gian làm đẹp, làm những điều mình thích, ăn những món mình muốn, đi du lịch những nơi mình cần. Ba thứ quan trọng nhất với tôi bây giờ là con - tài chính - công việc. 

Cuộc sống này ngắn lắm, giận làm chi để bỏ trong người cho khổ. Ai tốt với mình, mình sẽ tốt với họ. Ai không tốt với mình, mình cũng mặc kệ cho qua đi. Khó khăn trước đây tôi xem như một trang sách, lật qua trang mới để viết lại từ đầu. Vì thế, tôi bây giờ biết tận hưởng cuộc sống của mình hơn: sống hạnh phúc và vui vẻ cho tôi, con trai và cả mẹ của tôi nữa. 

- Thế còn chuyện tình cảm, khi nào chị sẵn sàng mở lòng cho mối quan hệ mới và chia sẻ với mọi người?

- Tôi không muốn đề cập đến chuyện này vì hiện tại sự tập trung của tôi chỉ dành cho con mà thôi. Trải qua đổ vỡ, có những điều tôi muốn giữ riêng cho mình thôi, chuyện tình cảm chẳng hạn. Vì thế, nếu có đi bước nữa, tôi cũng sẽ giữ bí mật. Tôi nghĩ các chị em nghệ sĩ hoặc các bạn gái chuẩn bị kết hôn cũng nên "cất" chồng mình thật kỹ, ít tiết lộ thông tin về cuộc sống của mình thôi (cười).

- Mọi chuyện đã ổn định và bé Jiraiya cũng đến tuổi cần tìm hiểu nhiều hơn về quê hương của ba mẹ. Khi nào hai mẹ con chị sẽ về Việt Nam?

- Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch về Việt Nam, bởi Jiraiya đã đi học và cần tập trung cho giai đoạn chuyển tiếp lên lớp lớn như tôi đã chia sẻ ở trên. Về công việc, tôi cũng nhìn thấy có rất nhiều cơ hội cho mình ở Mỹ. Tính tôi siêng làm, còn trẻ, còn sức khỏe nên tôi muốn tập trung để phát triển công việc tốt hơn.

Hiện tại, tôi chỉ mong muốn những ngày tháng tới sẽ vui vẻ, hạnh phúc và bình yên cho hai mẹ con. Dù con sống cạnh ba hay mẹ, tôi luôn mong con hạnh phúc. Tôi mong ông xã cũ thấu hiểu điều này và sẽ đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con. 

Song Giang thực hiện

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao