Con vẫn không quên được ngày con lựa chọn đi theo con dường này. Lúc đó, ba và mẹ dù không phản đối, chỉ khuyên con nhưng con biết ba mẹ lo lắng bởi con đường con chọn có quá nhiều chông gai, thử thách. Ngày ba mẹ nhận được tin báo con đỗ đại học, lần đầu tiên trong đời con thấy mẹ đã khóc, mẹ khóc trong hạnh phúc vì con của mẹ từ ngày sinh ra chưa bao giờ khiến mẹ hạnh phúc. Suốt năm tháng còn là học sinh, con chưa bao giờ để ba mẹ tự hào mà chỉ là nỗi buồn, nỗi thất vọng. Đã có lúc con nghĩ đại học có phải là giấc mơ xa vời đối với con, với niềm tự hào của ba mẹ? Cũng đúng chứ, vì chưa bao giờ con đạt học sinh khá hay mang được cái giấy khen về cho ba mẹ. Có người còn nói với con khi đến nhà mình chơi "cái ngữ này học hành gì". Con biết lúc đó ba buồn lắm!
Ngày con biết mình đỗ đại học lần đầu tiên trong cuộc đời con đã làm được điều mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là sự tự hào của ba mẹ về con. Sau khi biết tin con đỗ, ba mẹ không vui được lâu mà thay vào đó là sự lo lắng. Tại sao? Vì từ đây con sẽ chính thức bước chân vào xã hội với cuộc sống tự lập, xa sự chở che, bao bọc của ba mẹ. Liệu con có làm được không? Điều gì đang chờ con, đứa con của ba mẹ vẫn còn ngốc nghếch (ngố) lắm! Ngày con nhập học, dù mẹ không đưa con đi nhưng con biết mẹ buồn lắm vì nhà giờ đây vắng đi một người. Mẹ không thể chăm sóc con mỗi ngày khi con ốm. Mẹ sợ đứa con của mẹ sẽ không chịu đựng được sự "gian khổ trong rèn luyện". Rời xa vòng tay ba mẹ, lần đầu tiên trong đời con tự chăm sóc, lo lắng cho bản thân. Lần đầu tiên con biết thế nào là giặt quần áo, gấp quần áo và sắp xếp gọn gàng đồ dùng của mình. Lần đầu tiên xa nhà, con mới hiểu thế nào là nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà khi con ốm.
Con đã biết chăm sóc bản thân mình để ba mẹ ở nhà không còn lo lắng vì con nữa. Con đã biết tự lập, con biết mình phải mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Để vượt qua những khó khăn, thử thách, con đã biết tự đứng dậy sau khi vấp ngã mà không cần sự nâng đỡ từ ba mẹ. Đến hôm nay, điều con đã làm được đó là khiến ba mẹ tự hào về con. Trong những năm tháng học tập rèn luyện, con đã không để ba mẹ thất vọng. Khi con mang những tấm giấy khen về, lần đầu tiên trong đời con cảm thấy hạnh phúc khi ba mắng yêu "Mang nhiều giấy khen về làm gi, nhà chật, treo ở đâu?" cũng là khi ba mẹ tự hào khi kể về con với mọi người. Ba mẹ vẫn vậy, vẫn lo lắng cho con dù con có lớn đến đâu thì trong mắt ba mẹ, con vẫn là đứa con bé bỏng, ngốc ngếch.
Con cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này để con được sống trong ấm áp, yêu thương. Con cảm ơn sự nghiêm khắc của ba, sự dịu dàng của mẹ đã nuôi dạy con nên người. Ba mẹ hãy yên tâm và tin ở con. Con sẽ luôn vững bước trên con đường mình đã chọn. Con yêu ba mẹ.
Văn Nguyên