Tôi, một người đàn bà trung niên, có chồng và ba con, sống ở nước ngoài. Em, từng tốt nghiệp đại học có tiếng ở Hà Nội, làm việc ở một công ty chứng khoán. Thỉnh thoảng, em có các buổi nói chuyện với sinh viên. Chồng tôi 2 năm nay công việc đòi hỏi phải ở Việt Nam thường xuyên. Em yêu chồng tôi. Các chuyến đi của anh ấy dài hơn, bận hơn. Anh bảo muốn lo cho gia đình. Cái kim trong bọc không chóng thì chầy cũng lòi ra, em kiên quyết bắt chồng tôi về ly hôn để sống với em. Hai năm, em theo chồng tôi đi các nước, khách sạn nào anh ở em cũng check in rồi đăng lên. Em viết những lời thương nhớ, viết về đạo Phật, về tu tỉnh...
Tôi biết đầy đủ về em nhưng không lên tiếng dù một câu chửi mắng. Em tuyên bố rằng biết mình muốn gì và sẽ không từ bỏ. Tôi nhường sự lựa chọn cho chồng, anh sẽ biết chính xác cần ai Em cứ đấu tranh, cứ không buông bỏ như em nói đi, không ai cản được em. Tôi tin rằng nếu chồng tôi chọn em thì tốt cho cả hai, "mèo mả gà đồng" đến được với nhau, tôi đỡ phải nhọc óc dằn vặt, sống những tháng năm ám ảnh với người chồng ngoại tình.
Thu
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.