Chúng tôi quen nhau trên giảng đường đại học. Sau khi phân ngành, tôi tiếp tục theo đuổi việc học còn anh nghỉ học về phụ quản lý công ty gia đình chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách. Năm năm sau, tôi có công việc ổn định, chúng tôi kết hôn. Ba mẹ chồng cho chúng tôi một căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố để tôi tiện đi làm. Cứ tưởng chúng tôi có một mái ấm hạnh phúc ngọt ngào nhưng sau khi kết hôn một năm, mẹ chồng tôi mới thú nhận anh ham chơi cờ bạc và đánh đề, anh phá không biết bao nhiêu tiền của gia đình. Tôi rất sốc không ngờ một người chồng hiền lành cục mịch lại như vậy.
Ảnh minh họa. |
Trước đây tôi rất tôn trọng anh nên không bao giờ kiểm soát mối quan hệ cá nhân cũng như tiền bạc anh ấy làm ra. Bản thân tôi cũng tự lo cuộc sống cho mình nên cũng không đòi hỏi chồng đưa tiền bạc. Tôi tin tưởng chồng mình đang dành dụm để chuẩn bị có con. Sau đó tôi liên tục theo dõi kiểm tra và phát hiện anh rất mê đánh đề và hiện nợ nần hơn 200 triệu đồng. Tôi đã dùng đủ mọi chiêu từ khuyên răng nhẹ nhàng đến hăm dọa ly hôn. Anh tỏ ra ăn năn hối hận, hứa từ bỏ cờ bạc và cũng chứng tỏ thiện chí thay đổi. Ba tháng sau, tôi có thai, anh tỏ vẻ rất vui mừng và hứa sẽ cố gắng làm trả hết nợ để lo cho con, nhưng sau đó anh cũng không từ bỏ được cờ bạc. Khi đứa con trai đầu lòng được một tuổi, số nợ đã tăng lên gấp ba. Anh còn tự biện bạch do gia đình không cho tiền trả nợ nên anh phải ráng đánh để kiếm tiền trả. Gia đình nhỏ của tôi ngày càng sóng gió. Cha mẹ chồng giao cho tôi trách nhiệm giữ chồng và cắt hết toàn bộ tiền đưa anh ấy. Hàng tháng mẹ chồng tôi chỉ đưa vài triệu để anh ấy tiêu vặt. Mẹ chồng đưa riêng tôi 50 triệu đồng bảo tự lo làm để nuôi con. Còn anh, sau khi bị gia đình chì chiết chửi mắng, anh càng lao đầu vào nhậu nhẹt, cờ bạc. Nhiều hôm anh đi nhậu đến 1-2h sáng mới về. Tôi khóc không biết bao nhiêu nước mắt để khuyên răn, năn nỉ vì không muốn con mình lớn lên phải xấu hổ vì một người cha như vậy. Anh cứ hứa rồi lại tái phạm. Cuối cùng tôi buộc phải lên chiến dịch quậy phá. Tôi lưu lại tất cả số điện thoại trong máy anh và tìm cách tiếp cận đến họ. Đối với những tên rủ rê nhậu nhẹt tôi giả làm tiệc thết đãi, kêu chồng mời họ về dự và cảnh cáo. Đối với các chủ nợ, tôi liều mạng đến tận nhà thương lượng tiền lãi và thời gian chi trả.
Sau 3 tháng cực nhọc, tôi gần như kiểm soát được mối quan hệ của chồng. Anh thấy tôi làm dữ quá nên xìu xuống và trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Gia đình chồng thấy sự cố gắng của anh nên giao cho một chiếc xe khách 50 chỗ cho vợ chồng tôi tự quản, lấy thu nhập trả nợ. Tôi theo sát tiền lãi sau mỗi chuyến và quản lý việc trả nợ cho chồng. Số tiền mẹ chồng đưa cộng với tiền dư sau đám cưới được hơn trăm triệu tôi cũng trả nợ cho anh ấy. Đến bây giờ, chúng tôi đã trả được 2/3 số nợ. Anh cũng cố gắng từ bỏ cờ bạc nhưng rượu chè thì không bỏ được. Uống rượu vô anh tỏ thái độ tự ty vì thua sút vợ và bị vợ quản lý quá nhiều. Mỗi lần gây gổ, anh đều kết thúc một câu rằng tôi lúc nào cũng tự cho rằng mình đúng, không bao giờ nhận lỗi lầm của mình. Do nghề nghiệp gia đình phải tiếp xúc với những thành phần tài xế, lơ xe ít học, anh ngày càng cư xư thô lỗ, ăn nói thiếu văn hóa. Riêng tôi vừa cố gắng vực chồng dậy, vừa chăm lo gia đình nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc. Hiện tại tôi được đề bạt làm giám đốc của một công ty khá nổi tiếng. Mặc dù không phải là một người phụ nữ đẹp nhưng với những gì tôi đã làm khiến nhiều người nể trọng lẫn ganh tỵ. Tôi đã tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội, một người mẹ, người vợ tốt trong gia đình. Tuy nhiên trong lúc này tôi đã quá mệt mỏi cả sức khỏe lẫn tinh thần. Ban ngày vùi đầu vô công việc, chiều tối về phải lo hai con nhỏ vì anh dứt khoát không thuê người giữ trẻ. Giữa hai vợ chồng tôi ngày càng có nhiều mâu thuẫn bởi những suy nghĩ lệch lạc và lối sống thiếu văn hóa của anh ấy.
Nếu đánh giá về sự chung thủy thì anh ấy đạt điểm 10 vì từ lúc quen tôi cho đến khi cưới nhau đến giờ anh chưa bao giờ làm tôi buồn. Anh cũng rất thương con và chăm sóc cho chúng. Nhưng anh lại tự hài lòng với những gì mình đang có. Mặc dù anh và gia đình có nhiều mâu thuẫn, nhưng anh không muốn tách ra làm ăn khỏi gia đình. anh cho rằng anh bỏ công sức nhiều vô đó, chừng nào chưa chia của cải thì anh không đi, anh lấy tài sản đó để lại cho con (con trai lớn của tôi là cháu đích tôn của dòng họ bên anh). Chúng tôi bỏ khá nhiều cơ hội làm ăn nên bây giờ thu nhập cứ phải để dành trả nợ nên cũng chẳng dư dả gì. Không được sư chia sẻ cảm thông từ anh, tôi trở nên stress khá nặng. Tôi cứ phải đơn thân độc mã giải quyết mọi chuyện. Anh cứ vô tư để tôi gánh vác, kể cả khi tôi khéo léo lôi anh vào anh cũng không làm.
Bây giờ thật sự trong lòng tôi không còn sự nể trọng nào đối với chồng, tôi sợ gần anh, không muốn quan hệ. Nhiều khi bế tắc tôi lại mang ra chia sẻ với người bạn trai cũ. Anh ấy bây giờ đang làm đối tác với công ty tôi. Ngày xưa anh theo đuổi tôi không thành, đến bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình. anh rất quan tâm và chăm sóc tôi chu đáo nhưng chúng tôi luôn giữ mối quan hệ bạn bè chừng mực. Mỗi lần trò chuyện với anh tôi cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình và cũng không muốn chồng tôi buồn. Nhưng nếu anh không thay đổi, tôi không biết hôn nhân chúng tôi sẽ duy trì được bao lâu. Bản thân tôi đang muốn nổi loạn, tôi cần những niềm vui, nụ cười, một bờ vai nồng ấm chia sẻ. Tôi sợ từ sự ngoại tình tư tưởng sẽ dẫn đến ngoại tình đúng nghĩa.
Tôi đang rất mệt mỏi, ai đó hãy cho tôi một lời khuyên để tôi giải quyết. Nhiều lúc tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh và đề nghị ly hôn nhưng anh cương quyết không chấp nhận còn mượn rượu đánh đập tôi. Hãy giúp tôi.
Vân Tâm