Muốn nắm tay anh cho đến phút cuối cùng

Anh mở hộp ra, trong đó có hai chiếc nhẫn dành riêng cho tôi và anh. Anh nắm lấy tay và đeo vào tay áp út của tôi.

Thứ tư, 20/6/2012, 09:52 (GMT+7)

>> Thể lệ Cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn'

"Hãy làm vợ anh, bởi vì anh muốn được lo lắng và chia sẻ tất cả cùng em, anh không muốn em khổ nữa".

Đó là tất cả những gì tôi có thể nhận được. Anh đã đủ chín chắn để muốn cùng tôi xây dựng một mái ấm gia đình. Anh là một người đàn ông thực tế, không lãng mạn, nhưng cũng thật lòng. Anh nói những gì anh suy nghĩ, không hoa mỹ. Còn tôi, tuýp người lãng mạn, yêu chân thành và luôn muốn được hạnh phúc bên người mình yêu.

Tôi, người phụ nữ 31 tuổi, đã có con, một độ tuổi chín chắn để chọn một người phù hợp cho mình. Tôi cứ mải mê công việc mà quên mất hạnh phúc cho bản thân mình. Tôi tham vọng trong công việc và danh vọng, do vậy tôi quyết định có con tưước khi mình quá 30 tuổi, vì hạnh phúc không phải muốn là có, tôi vẫn chưa chọn được bến đỗ cho riêng mình. Lúc đó, tôi đã có con bằng cách thụ tinh nhân tạo và sinh con vào độ tuổi 29. Tôi sinh khó, nhưng cuối cùng cũng cho ra đời một bé gái bụ bẫm. Tôi cảm thấy yêu đời hơn vì tôi thành công, địa vị, học thức, ngoại hình khá xinh, nhưng lại thích làm việc, và tôi phải đi nước ngoài nhiều, nên việc yêu một người cũng là một khó khăn khi phải hẹn hò lâu dài và khó có người nào có thể hiểu cho tôi.

Vào một ngày đẹp trời, giữa tháng 10/2011, tôi về nước, sau công việc, tôi chợt thấy lòng mình trống rỗng. Nhìn vào gương, tôi vẫn thấy mình còn rất mặn mà. Tự hỏi lòng rằng: "Sao mình lại cô đơn thế? Sao không chọn cho mình một người nào để yêu?". Vậy là, tình cờ đi thăm cô bạn gái, bất chợt bạn trai của cô giới thiệu anh cho tôi. Thoạt đầu mới nhìn, trông anh hơi cù lần, mập mạp, khờ khạo vì cái cách ăn mặc tươm tất, trịnh trọng và quá lịch sự, nghiêm trang của anh. Tôi nghĩ anh hiền hậu và có học thức. Những lời nói của anh thật dịu dàng và đầy vẻ quan tâm đến tôi. Chúng tôi chỉ xem nhau là bạn và chia sẻ cho nhau tất cả vui buồn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: NYP.

Ảnh minh họa: NYP.

Và rồi cũng đến lúc anh biết tất cả về tôi, gia đình tôi, và việc tôi thích có con, tôi tự sinh con cho mình mà không cần phải chờ đợi duyên số đến rồi mới có con (Chờ đến bao giờ, vì tôi cứ đi đi về về hoài). Và anh cũng biết công việc của tôi phải đi công tác thường xuyên. Anh tỏ ra rất quan tâm, luôn chia sẻ và động viên tôi. Chúng tôi thường xuyên liên lạc qua email, điện thoại, tin nhắn dù tôi ở bất cứ đâu. Anh luôn dành tất cả tình thương cho tôi. Khi tôi không có ở Việt Nam, mọi thứ ở nhà, anh đứng ra thay tôi lo lắng, chăm sóc hết, kể cả con bé ở nhà. Anh nói:

- Anh muốn được chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống. Có thêm một người nữa sẽ tốt hơn là một người phải lo. Con bé cũng nên có cha, như thế sẽ tốt hơn. Anh muốn được chăm sóc cho hai mẹ con em.

Tôi suy nghĩ thấy anh nói đúng, tôi gật đầu và nói:

- Vậy phải đăng ký kết hôn mới hợp thức hóa cha của con bé. Em vẫn chưa đăng ký hộ khẩu gì hết, em quá bận vì công việc.

Sau một hồi yên lặng, tôi lại nói:

- Vậy hai đứa mình làm đám cưới nhé, nhưng anh vẫn chưa cầu hôn em đó?

Anh cười và nói:

- Ừ!

Chúng tôi đến bất ngờ, yêu bất ngờ và cưới cũng bất ngờ.

Một đêm tối trời, tôi thấy buồn miệng, tôi mời anh đi ăn chân gà nướng vỉa hè, nghêu, sò, ốc, hến. Lúc ăn, hai đứa trò chuyện rôm rả, lúc đó tôi lại nhắc đến chuyện cưới của hai đứa. Anh hỏi:

- Em muốn anh cầu hôn em như thế nào?

- Đơn giản thôi, mà anh ngốc nghếch quá, em thích lãng mạn cơ. Hay em cầu hôn anh trước, anh nghe mà học hỏi rồi tự suy nghĩ và nói sao cho nghe hay đó nha, được chứ?

Tôi hay xem phim Hong Kong, phim tình cảm Mỹ nên mấy câu nói cầu hôn lãng mạn trong phim nghe thích lắm, có lẽ vậy mà tôi ấn tượng và nhớ. Tôi ôm ghì lấy anh lúc đó, mặc cho đường xá về đêm ồn ào, mùi khói xe, bụi ngoài đường, chúng tôi chỉ biết không gian trở nên rộng lớn và chỉ dành riêng cho hai đứa. Tôi không ngại ngần, nói với anh rằng:

- Em - họ tên đầy đủ của tôi - ngày tháng năm sinh, hôm nay tại - nơi tôi và anh cùng ngồi - một người con gái bình thường, không giàu, nhưng lại có một trái tim rất giàu, giàu tình yêu. Em không có gì, nhưng em có một trái tim dành cho duy nhất anh, yêu anh và muốn được cùng anh chia sẻ tất cả vui buồn trong cuộc sống này, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ước mong cùng anh nắm tay thật chặt, được bên anh cho đến phút cuối cùng. Chúng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, em sẽ là người phụ nữ tuyệt vời của anh, và sẽ sinh thật nhiều con cho gia đình mình. Anh, em yêu anh rất nhiều, em muốn được làm vợ của anh, cùng anh đi hết đoạn đường còn lại, hãy cho phép em được bên anh bây giờ và mãi mãi. Hãy làm chồng em, anh nhé?

Các bạn nghe có hấp dẫn không, có vẻ dài dòng nhất lịch sử. Không hiểu sao lúc đó, cảm xúc trong tôi mãnh liệt và có thể suy nghĩ ra tất cả và nói nhiều thế chứ, bởi vì tôi muốn nói hết những gì tôi muốn nói, và cho anh biết rằng lúc đó tôi yêu anh biết bao, tôi cần anh và muốn được có anh.

Anh cười ngất, ôm lấy tôi, và nhìn tôi âu yếm. Anh nói:

- Anh làm văn dở lắm và anh chỉ có thể nói ngắn gọn mà thôi, anh không thể thuộc hết và có thể nói giống em được vì anh là con trai. Em đừng giận anh nhé. Nhưng anh không muốn nói lúc này, anh muốn chờ đến ngày anh đeo nhẫn cho em, anh sẽ cầu hôn.

Tôi nhìn anh, hai đứa cùng cười sảng khoái. Tôi đã hiểu được anh. Chúng tôi chỉ gặp nhau hai tuần, và tôi lại đi công tác ở Trung Quốc một tháng. Ngày về, anh đón tôi tại sân bay, lúc đó khoảng 12h đêm. Anh hỏi tôi có đói không. Tôi nói:

- Hai đứa mình đi ăn hủ tiếu đi.

Thế là, anh lái ôtô chở tôi vào một quán hủ tiếu. Lúc ngồi chờ mang thức ăn, anh móc trong túi quần ra một hộp nhung màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, anh nhìn tôi và nói:

- Em yêu, hãy làm vợ anh nhé?

Và anh mở hộp ra, trong đó có hai chiếc nhẫn dành riêng cho tôi và anh. Anh nắm lấy tay tôi và đeo vào tay áp út của tôi.

Giây phút ấy thật hạnh phút biết bao. Cảm giác sẽ được người mình yêu, người mình chọn cưới mình, ôi thật sung sướng vô cùng. Tôi thấy yêu anh ấy hơn bao giờ hết. Anh ấy quá cao thượng và luôn dành bất ngờ cho tôi. Tôi biết, lúc ấy tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất và luôn trân trọng những giây phút của hai đứa. Bởi vì tình yêu đẹp sẽ luôn xuất phát từ hai trái tim thật sự hòa nhịp cùng nhau. Và cuối cùng hai đứa cũng có một đám cưới đầy ý nghĩa và ấm cúng. Một kết thúc có hậu cho chuyện tình của thế hệ 8x, mình đã có chồng, dù hơi muộn.

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Lina Kayla

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?