Thất nghiệp, hai từ có lẽ chẳng còn xa lạ gì với xã hội này, sinh viên ra trường thất nghiệp còn là điều bình thường hơn nữa. Tôi, một người con gái tỉnh lẻ, khi học xong lớp 12 cũng như bao bạn bè khác lao đầu vào kỳ thi đại học, kỳ thi mà ở quê tôi không chỉ là con đường đi tới tương lai tốt đẹp mà còn là cái vỏ sĩ diện mọi người cứ muốn khoác lên mình. Tôi đậu vào đại học kinh tế, đó chẳng phải ước mơ của bản thân, tôi chỉ thi và học như một nghĩa vụ, như để người ta thấy mình cũng học đại học như ai, để ba mẹ ở quê cũng mang được cái danh hão rằng có con học đại học trong thành phố. Hơn nữa tôi học vì nếu không học ngành đó cũng chẳng biết học gì.
Ra trường cầm tấm bằng khá trong tay, tôi lao đầu vào xin việc khắp các ngõ ngách, rải đi không ít hồ sơ; có nơi gọi phỏng vấn nhưng kết quả từ ngày này qua tháng khác vẫn chỉ là sự im lặng. Tôi tìm hiểu tại sao mình không đậu, cố gắng khắc phục để tốt hơn nhưng hình như sự cạnh tranh khốc liệt ở Sài Gòn đã đào thải mình, một đứa chẳng có gì nổi trội. Ra trường rồi, các bạn đi làm hết, đứa nào cũng đúng chuyên ngành cả, còn tôi vẫn trơ trọi, tìm những công việc linh tinh để có tiền sống. Mỗi lần ba mẹ gọi điện tôi lại sợ, vẫn nói dối ba mẹ mình đã có việc rồi. Ba mẹ vui còn tôi thấy có lỗi, tủi hổ và buồn hơn nhiều lắm, chẳng biết tương lai mình sẽ như thế nào. Gần một năm ra trường, tất cả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Các anh chị chắc cũng than trách tại sao tôi yếu đuối, không biết cố gắng mà còn than thở nhiều, nhưng thật sự bây giờ tôi bế tắc quá, muốn buông mọi thứ, tôi phải làm sao đây?
Mai
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu